Ông già ấy khó tính lắm! Đúng vậy, rất khó tính và còn kỹ tính nữa là đằng khác - Ấy là lời nhận xét chung của các nhà văn, nhà báo trẻ, những người từng có dịp gặp gỡ tiếp xúc với ông hoặc được ông biên tập bài vở...
Ông già ấy khó tính lắm! Đúng vậy, rất khó tính và còn kỹ tính nữa là đằng khác - Ấy là lời nhận xét chung của các nhà văn, nhà báo trẻ, những người từng có dịp gặp gỡ tiếp xúc với ông hoặc được ông biên tập bài vở, nghe ông giảng bài ở trường viết văn - Chả vậy mà ông thường được giới trong nghề suy tôn danh hiệu "sói già" trong thi ca. Danh hiệu này hàm nghĩa trân trọng và thừa nhận. Bởi lẽ, ông quả thật là người tinh tường và rất khách quan, nghiêm khắc khi thẩm định tác phẩm văn học. Hơn thế tính ông cẩn thận, chu đáo, hết lòng tận hiến vì nghệ thuật, vì những người yêu Văn học-Nghệ thuật trẻ. Ông-một thi sĩ đích thực, một trái tim trong sáng, hồn nhiên, yêu nghề đến say đắm, đến cực đoan và thật đáng yêu.
Tôi là bạn vong niên của ông đã trên dưới mười lăm năm. Tôi nhớ như in lần đầu tiên gặp gỡ với ông tại nhà riêng. Khi ấy tôi còn trẻ, vừa in một tác phẩm mới khá dài hơi, báo Văn Nghệ trích in một trang nguyên vẹn hai chương viết về chiến tranh. Buổi trưa tôi vừa đi làm về, đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe tiếng gõ cửa và một giọng nói khiêm tốn, nhỏ nhẹ cất lên:
- Anh cho hỏi thăm đây có phải nhà của nhà thơ…?...Tôi là…
Vốn đã từng nghe tên ông, biết tiếng về ông nên tôi hoàn toàn bất ngờ và sau đó thì rất xúc động. Vì thực tình khi đó tôi chỉ là một nhà thơ trẻ, bình thường như nhiều nhà thơ khác, và chưa có thành tựu gì đáng kể. Còn ông đã là một thi sĩ nổi tiếng trong nghề. Việc ông đột ngột chủ động tìm đến thăm tôi tại nhà riêng quả là một vinh dự mà tôi hoàn toàn không dám nghĩ đến…
Tôi mở cửa mời ông vào nhà, trân trọng lấy chai rượu thuốc ngon nhất mời ông uống vài ly. Sau đó chúng tôi nói chuyện về nghệ thuật, về trang thơ của tôi vừa in trên báo Văn Nghệ và cuối cùng thì ông đề nghị phỏng vấn tôi về tác phẩm mới mà tôi chuẩn bị in. Thời gian gặp gỡ ông hôm ấy chỉ khoảng hai giờ đồng hồ nhưng thật thoải mái và ấn tượng. Ông đã hoàn toàn chinh phục tôi về sự bình đẳng, lòng trung thực, nhỏ nhẹ gần gũi và một phông văn hoá vững chắc được chứa chất thầm kín trong sâu thẳm con người ông mà tôi cảm được… Ông khác với tất cả những người cùng thế hệ mình. Những gì có ở ông là thật, nó hiện diện nơi ông như nó là như thế từ khi ông sinh ra. Không giả dối, không tham lam chộp chặn, không có thái độ xem thường, bỉ báng người đời và rất trọng danh dự. Từ đấy, tất cả mọi lời đồn đại về ông tôi thấy không còn quan trọng nữa. Với tôi, ông như một người anh, một người thầy và một người bạn vong niên đáng kính…
Vài năm vừa rồi về hưu, ông vẫn sống trong một căn nhà cổ ở trung tâm Hà Nội. Mỗi lần đến nhà riêng thăm ông, tôi có cảm giác như được trở về với một Hà Nội xưa giản dị, nghèo nhưng cổ kính và sâu thẳm.
Cuộc sống hiện đại ồn ào, xô bồ và thực dụng từng giờ như cơn cuồng phong cuốn đi tất cả sự tĩnh lặng và bình yên. Đôi khi có cảm giác con người không còn thời gian để sâu lắng nhận lại chính mình. Nhưng với riêng ông, như vẫn còn đang đi bên lề mọi biến động vật vã; vẫn lặng lẽ chìm ngập trên con đường Thi ca mà ông đã chọn và chấp nhận dâng hiến.
Tuổi cao, sức không còn khỏe nhưng ông làm việc không mệt mỏi. Đọc rồi viết, viết rồi đọc ngày này qua ngày khác. Bạn bè ông thường là những nhà văn, nhà thơ nghèo tận các vùng núi xa xôi hay miệt vườn Nam Bộ, Tây Nguyên. Họ nghe tiếng ông, tin tưởng nơi ông nên thường nhờ ông đọc giúp bản thảo. Ông làm việc này như một trách nhiệm với nền văn học. Tận tình trao đổi với họ về nghề nghiệp, biên tập rồi viết bài giới thiệu. Nghe ngóng phát hiện một gương mặt mới trong nghề, ông tìm mọi cách tiếp xúc trao đổi và nồng nhiệt khích lệ với tất cả tình yêu trong sáng, chân thành. Con người ông là thế, không vẩn một vết mờ tư lợi cả vật chất và hư danh. Ông thường nói với tôi "cuộc sống bây giờ có nhiều biến động phức tạp, có điều mình phải tỉnh táo tự giữ lấy mình, sa vào những chuyện thực dụng vụn vặt dễ bị cám dỗ".
Đúng là mọi chuyện phức tạp thật, nhìn ra xung quanh thấy bao nhiêu điều tai nghe mắt thấy mà đôi khi thật thất vọng. Hư danh, đố kị làm cho người ta bất chấp đúng sai, bất chấp tình nghĩa bạn bè thân hữu. Vì lợi vật chất thường ngày người ta quên ngay liêm sỉ. Cuộc sống sục sôi bởi những cuộc chạy đua không ngưng nghỉ trên con đường danh lợi...
Vậy mà, mỗi khi thư giãn gần gũi với ông, nghe ông bàn về Nghệ thuật, nói vài câu về cuộc đời, về nhân tình tôi thật sự tìm được sự thanh thản, thấy lòng nhẹ nhõm. Những lúc như thế, khi trở về một mình đối diện với trang viết, tôi quên đi mọi chuyện. Khát vọng sáng tạo hồn nhiên trong sáng. Không biết từ bao giờ, ông chiếm giữ từ trong sâu thẳm tôi một vị trí thật quan trọng. Vị trí của một người anh lớn!
Mã Pí Lèng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận