Nhiều người nhắc đến Sơn Tây như một kỷ niệm dìu dịu bởi ấn tượng của một thị xã vùng bán sơn địa, vừa cổ kính, vừa ngăn nắp...
Cách đây quãng 15 năm, tôi cùng nhà thơ Trúc Thông tới nghĩa trang Yên Kỳ, khi qua thị xã Sơn Tây, Trúc Thông có nói với tôi rằng Sơn Tây có nét đặc thù mang không khí của tiểu thuyết, nếu nhà văn nào có điều kiện viết về nó thì chắc sẽ có một cuốn tiểu thuyết hay. Cái không khí tiểu thuyết theo diễn đạt của nhà thơ Trúc Thông, thì đó là cái man mác giống như trong bài thơ của Yến Lan.
![]() |
|
Làng Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Tây. Ảnh: Internet |
Thực ra, những năm gần đây tôi mới biết Sơn Tây, rồi có một vài dịp ở lại đó. Ấn tượng của tôi có lẽ nghiêng về vùng ngoại ô thị xã nơi đã dựng đàn xã tắc và văn miếu thuộc ấp Đường Lâm, nơi từng là thủ phủ của trấn Sơn Tây xưa. Sơn Tây là vùng đất đã gợi nguồn thi hứng cho nhiều thi sĩ, và có một số nhà thơ mà danh tiếng gắn liền với những bài thơ viết về Sơn Tây.
Nhưng, cũng thật lạ gần đây tôi đọc thơ của một nhà thơ trẻ cũng viết về Sơn Tây, bài thơ đã vô tình lưu lại ấn tượng trong tôi, một ấn tượng rất thơ trẻ tươi tắn về Sơn Tây. Đó là bài thơ “… và sẽ…” của Chu Hồng Tiến. Sau đây là nguyên văn bài thơ này:
Năm ngón
xòe
vào thị xã
Em dẫn tôi đi…
Con ngựa Xuân Khanh lầm lì
Đường Ái Mỗ rồm rộp
Cửa Tiền, cửa Hậu
Bóng lá mắt cô dâu
Hàng Đàn, Đốc Ngữ
Quán tóc trắng tư lự
Mẹ nhóm bếp và em mở cửa
Con mèo tro làm nũng thềm nhà
Mình lớn rồi sao còn rất lạ
Gốc cây ấy mắt rồng râu
phượng
Và người già ngồi đếm cuội trẻ
con…
Sẽ vuông vuông và sẽ tròn tròn
Ngôi nhà… mâm cưới… trầu
cau…
Nhưng anh muốn ngẩn ngơ phố
Nghệ
Đợi bàn tay
năm ngón
em xòe…!
Phải nói rằng, đọc bài thơ ta không thấy một điều gì đặc biệt của ngôn ngữ, nhịp điệu và ý tưởng cũng như về hình tượng phổ quát mà bài thơ mang đến. Nhưng, điều cần nói ở bài thơ này đó là sự tươi tắn dung dị và trong sáng của hình ảnh thơ và ngôn ngữ thơ. Bài thơ tinh sáng gọn gàng như một hơi thở nhẹ, nó gợi lên một Sơn Tây vừa yên bình, vừa cổ kính, thanh lịch. Với nét tài hoa kín đáo, Chu Hồng Tiến đã truyền được cái “duyên thầm” của người Sơn Tây, được bao phủ dưới làn không khí, trong trẻo yên bình, tươi tắn, thuần hậu.
Với vẻn vẹn 17 dòng thơ tác giả đưa vào 7 địa danh phố của Sơn Tây: Hàng Đàn, Đốc Ngữ, phố Nghệ, Ái Mỗ, Xuân Khanh, cửa Tiền, cửa Hậu… Ta không có cảm giác đó không chỉ là các tên phố mà chúng tạo nên vẻ cổ kính của Sơn Tây.
Một Sơn Tây với “Cửa Tiền, cửa Hậu”; “mẹ nhóm bếp và em mở cửa”, “Gốc cây ấy mắt rồng, râu phượng/và người già đếm cuội trẻ con”. Một Sơn Tây với mùa cưới hỏi “bóng lá mắt cô dâu” “sẽ vuông vuông và sẽ tròn tròn/Ngôi nhà… mâm cưới, trầu cau…”.
Cuộc sống sẽ mang nhiều ý nghĩa, khi con người ta biết nâng niu trân trọng những niềm hạnh phúc nho nhỏ, thường nhật. Niềm vui này lan tỏa trong không gian như làn hương thoảng dìu dịu mang dấu ấn những kỷ niệm của thời quá khứ. Hiện tại và tương lai, phóng túng và cổ kính tạo nên nét đặc trưng rất “Sơn Tây”.
Nhưng anh muốn ngẩn ngơ
phố Nghệ
Đợi bàn tay
năm ngón
em xòe”.
DƯƠNG KIỀU MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận