QĐND Online - Đúng hẹn, 7 giờ 30 phút, Đương có mặt tại sân tòa án của quận Tây Hồ, sau gần ba giờ ngồi xe ô tô từ Hải Phòng lên Hà Nội. Sân tòa cỏn con, vắng lặng, lạnh lẽo khó tưởng. Vài chiếc xe máy đứng im lìm dưới gốc cây...
QĐND Online - Đúng hẹn, 7 giờ 30 phút, Đương có mặt tại sân tòa án của quận Tây Hồ, sau gần ba giờ ngồi xe ô tô từ Hải Phòng lên Hà Nội. Sân tòa cỏn con, vắng lặng, lạnh lẽo khó tưởng. Vài chiếc xe máy đứng im lìm dưới gốc cây. Sau Tết người người du xuân, trảy hội cầu tài, cầu lộc còn Đương đến tòa. Chẳng là hôm nay tòa xử vụ ly hôn của vợ chồng cô em gái Đương, sau ba lần hòa giải bất thành. Đang lững thững ngó nghiêng, tìm hiểu sự “thâm hiểm” của “chốn công đường” thì Đương giật mình nhận ra dáng người đàn ông rất quen, dắt chiếc Honda Lead đi vào cổng tòa án.
Ai như Hưng thì phải? Đúng là tay Hưng chứ không thể lẫn với ai được. Đi nhanh đến chỗ người đàn ông, Đương đột ngột lên tiếng.
- Hưng! Phải Hưng không?
Người đàn ông giật mình quay lại phía Đương, chiếc xe trong tay anh ta nghiêng hẳn sang một bên, tì vào một bên đùi phải, sắp đổ. Ngước nhìn Đương, Hưng lắp bắp.
- Ồ, Đươ…ng, Đương đấy à, sao ông lại tới đây vào cái giờ này?
-Tôi đi dự tòa xử vợ chồng cô em gái ly hôn, còn ông đến đây làm gì? Đương liến thoắng.
- Ừ, thì cũng đại loại như thế. Ta ra ngoài kia uống ly nước trà cho ấm bụng. Hưng ậm ừ có vẻ không tập trung lắm.
![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam.net |
Chờ Hưng gửi xe xong, hai người kéo nhau ra cổng. Đương vồn vã thổ lộ khi đã ngồi vào chiếc ghế nhựa bé tí, bạc phếch của hàng nước trà trên vỉa hè, chẳng cần Hưng khơi mào:
- Cô em tôi khổ quá ông ạ! Lập gia đình được hơn 3 năm thì thằng chồng đổ đốn theo bạn nghiện ma túy, chẳng chịu làm ăn, suốt ngày đàn đúm với bọn tóc xanh tóc đỏ. Mọi việc lớn bé trong nhà một tay em tôi lo liệu. Có lúc không vừa ý, thằng chồng giở thói vũ phu, nện cho nhừ tử, mặt mũi sưng như ong đốt. Thế ông đến đây làm gì? Đương hỏi lại sự khúc mắc từ lúc đầu mới gặp.
Hưng thở dài, mắt dõi về phía xa xăm, mặc cho cốc nước trà nóng hổi, sóng sánh, rớt ra ngoài. Đây là điều mà Đương hiếm thấy ở người đàn ông vốn lạc quan, sôi nổi và đầy quyết đoán như Hưng từ xưa đến nay. Mãi sau, Hưng buông thõng một câu:
- Ly hôn!
Cái gì, ai ly hôn? Đương sửng sốt.
- Vợ chồng tôi chứ ai? Mâu thuẫn không thể điều hòa, không có hạnh phúc nên chia tay. Mà sao ông phải ngạc nhiên đến thế cơ chứ?
- Ơ, ông nói hay nhỉ? Không ngạc nhiên sao được khi ông và Huyền là cặp đôi lý tưởng, là niềm mong mỏi của bao người trong đơn vị.
- Thì tôi cũng có mong thế đâu, nhưng cái số nó thế. Tòa hòa giải lần 3 rồi, nhưng chẳng ra ngô ra khoai gì. Tôi đã cố hết sức, nhưng xem ra vô vọng.
- Vì sao? Đương thả tõm câu nói cụt ngủn vào tiếng xe máy ồn ào trên đường.
- Trưa nay, xong việc ở tòa, tôi sẽ kể cho ông nghe!
Họ lặng lẽ rời quán nước, trở lại tòa án và tạm chia tay nhau trong im lặng. Hôm ấy, tòa xử cho vợ chồng cô em của Đương được ly hôn. Tuy nhiên, em gái Đương chỉ được nuôi một đứa con nhỏ. Đương thương cô em gái mà chẳng làm gì được. Khi cô em Đương lấy chồng Hà Nội, những tưởng cuộc sống sẽ no đủ, hạnh phúc, sung sướng; nhưng gần 5 năm sau đã ly hôn mà trong tay không được chia chút tài sản nào đáng giá.
* *
*
Tốt nghiệp sĩ quan, Đương và Hưng cùng được điều về một đơn vị. Hai người thân nhau như anh em ruột. Thế nhưng, đường công danh của Hưng lại phát triển hơn Đương rất nhiều. Trong khi Đương mới chỉ nhậm chức tiểu đoàn trưởng được hơn một năm thì Hưng đã trải qua cương vị ấy từ hơn 5 năm trước. Giờ thì Hưng đã học xong lớp chỉ huy tham mưu trung, sư đoàn và nhậm chức phó trưởng phòng chuyên môn của một cục chuyên ngành, đóng tại Hà Nội. Đường công danh và những may mắn sau này của Hưng được bắt nguồn từ một chuyến xe khách chiều giáp Tết Nguyên đán từ Hà Nội đi Hải Phòng. Số là, khi xe qua thành phố Hải Dương độ 5km thì bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông chặn lại. Thấy Hưng mặc quân phục sĩ quan, một người đàn ông đi tới và nhanh tay dúi vào lòng Hưng cái túi nhỏ. Anh ta rỉ tai nhờ Hưng trông hộ và hứa sẽ hậu tạ. Trong lúc lực lượng chức năng lùng sục, kiểm tra gắt gao như tìm cài gì đó, Hưng xách cái túi nhỏ, đi xuống cạnh một cảnh sát giao thông. Khoảng hơn 10 phút sau xe chuyển bánh, người đàn ông đến chỗ Hưng xin lại chiếc túi. Chỉ chờ có thế, hai thanh niên ngồi hai bên dãy ghế giữ chặt tay anh ta và túi hàng trên tay. Xe dừng, Hưng và người đàn ông kia được đưa về cơ quan an ninh. Ba tháng sau, tin tốt lành lan khắp đơn vị. Văn bản của cơ quan an ninh gửi về, đề nghị đơn vị tuyên dương thành tích của Hưng vì đã giúp cơ quan công an lần ra đầu mối và bắt giữ một đường dây ma túy lớn. Danh tiếng của Hưng nổi như cồn. Hưng được nhận huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm, được nhận Bằng khen và đi báo cáo điển hình ở nhiều nơi. Từ Trung đội trưởng, Hưng được đề bạt lên phó đại đội trưởng rồi đại đội trưởng. Tổng thời gian từ khi Hưng được đề bạt giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng chỉ chưa đầy 5 năm. Trong đơn vị cũng có ý kiến, nhưng đều được cấp trên giải thích thấu đáo, vì thế mà sự phát triển của Hưng càng ngày càng phơi phới. Thế nhưng, may mắn ấy cũng chẳng thấm tháp gì bằng việc Hưng được phân mảnh đất ở Hà Nội trị giá gần hai tỷ bạc. Nhiều người có thời gian cống hiến dài hơn, quân hàm cao hơn Hưng cũng khó đạt được vì Hưng có điểm ưu tiên theo đúng quy chế. Trước hôm được đề bạt làm tiểu đoàn trưởng, Hưng từng tâm sự với Đương: “Thế là một trong nhiều nguyên nhân quan trọng giúp đánh thắng một trận đánh. Tớ đã tạo được thế xuất phát trong sự nghiệp rồi, bây giờ phải lấy vợ để cái thế ấy vững hơn, để tiến xa hơn thôi”.
Đương thắc mắc: “Lấy vợ cũng là tạo thế à, tôi chưa thấy ai nói như ông?”. Hưng quả quyết: “Đúng quá đi chứ, xét toàn diện, lấy vợ cũng là tạo thế”. Sợ Đương không hiểu, Hưng phân tích: “Giàu vì bạn, sang vì vợ, lấy vợ để củng cố thế vững thì tương lai lâu dài mới được bảo đảm”. 3 tháng sau buổi nói chuyện ấy Hưng lấy vợ thật. Vợ Hưng là cô giáo xinh đẹp của một trường trung học cạnh đơn vị. Đương chẳng lạ vợ Hưng, thậm chí còn rất thân là khác. Thật ra thì Đương cũng có ý định với Huyền, vợ của Hưng từ ngày mới quen. Nhưng thời cơ chưa đến, nên Đương chẳng có cơ hội phát tín hiệu cho người đẹp. Sau đám cưới của Hưng và Huyền, Đương buồn mất mấy tháng mà không ai biết
* *
*
Trưa ấy, Hưng kể cho Đương nghe về chuyện phải nhờ tòa phân xử, giải quyết mối quan hệ của hai vợ chồng. Nguyên nhân tan vỡ hạnh phúc của Hưng được bắt nguồn từ sự năng động của cô vợ xinh đẹp, giỏi giang, vốn là niềm tự hào, hãnh diện của Hưng. Cưới nhau được hai năm, Hưng cho vợ đi học kế toán tại chức. Khi nhận quyết định điều động lên Hà Nội công tác, Huyền theo chồng bỏ nghề giáo và chuyển sang làm kế toán của một doanh nghiệp. Từ đó, với tài ngoại giao và tận dụng các mối quan hệ, nhân dịp đất sốt ình ịch, Huyền giấu Hưng với tay làm thêm “cò” đất kiếm lời. Thấy dễ ăn, cô nàng vay thêm tiền mua vài mảnh đất khác xa trung tâm thành phố. Qua vài lần lướt sóng trúng quả tới vài trăm triệu thì cô vợ Hưng bị ăn quả lừa đắng ngắt. Cô ta mua phải mảnh đất của một gia đình đã thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng. Nhà kia vỡ nợ, ngân hàng kê biên, tịch thu mảnh đất. Thế là bao nhiêu tiền dành dụm cộng thêm khoản nợ hơn 500 triệu đã bay theo lời hứa hão. Vợ Hưng trắng tay. Điều tệ hại là, ngay mảnh đất của Hưng được cơ quan quân đội cấp vài năm trước cũng bị cô nàng bí mật đem cầm để lấy tiền trả nợ. Huyền đưa con nhờ bà ngoại nuôi hộ. Cô ta như con thú bị thương, lồng lộn xoay sở, chạy vạy, bảo Hưng bán đất, quyết lấy lại những gì đã mất. Nhưng đất càng ngày càng hạ, rồi đóng băng. Khi biết chuyện, Hưng kiên quyết không đồng ý bán đất. Mâu thuẫn vợ chồng căng như dây đàn. Tuy không đánh nhau, văng tục chửi thề làm hàng xóm nháo nhác, nhưng mấy tháng nay, Hưng ăn nghỉ tại đơn vị không về nhà. Cuối cùng, Hưng quyết định gửi đơn nhờ tòa hòa giải. Tuy nhiên, mâu thuẫn lớn nhất nằm ở mảnh đất Hưng được phân. Tòa cho rằng, tài sản ấy phải chia đôi, vì sổ đỏ mảnh đất đứng tên Hưng và Huyền. Hưng không chấp nhận. Hưng cho rằng đó là tài sản quân đội phân và do Hưng bỏ tiền nộp phí, Huyền chẳng có công lao gì mà được hưởng tài sản đó. Còn Huyền khẳng định, nếu không có Huyền thì Hưng không được xếp vào đối tượng hưởng phân đất của đơn vị. Tòa hẹn, nếu Hưng trưng được bằng chứng mới, phủ nhận quyền lợi liên quan của vợ với mảnh đất kia thì sẽ phân xử lại.
Trên đường trở về Hải Phòng, chuyện ly hôn của cô em gái và của vợ chồng Hưng khiến Đương trăn trở. Từ nay, em gái Đương sẽ bắt đầu cuộc sống mới đầy chông gai phía trước mà không có chút tài sản đáng giá, nhưng chắc sẽ dễ thở hơn. Còn Hưng, liệu có thể chứng minh được với tòa về sự không liên quan giữa quyền lợi của Huyền với mảnh đất kia không, điều này xem ra rất khó. Thế mới biết, may mắn, rủi ro ở đời luôn là cặp đôi song hành. Số phận con người luôn gắn chặt với cái vòng luẩn quẩn ấy, nó chi phối đến tiền tài, danh vọng, hạnh phúc và cả những được, mất trong cuộc sống, trong sự nghiệp. Tìm được hạnh phúc trong cuộc sống chật vật hiện nay chẳng dễ và cái giá của hạnh phúc khó có thể đong đếm. Đối với người này, hạnh phúc đến thật dễ dàng, nhưng đối với người khác, cho dù có cố gắng bao nhiêu thì hạnh phúc cũng chỉ là món quà xa xỉ, chẳng thể với tay chạm tới.
Truyện ngắn của NGUYỄN MẠNH THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận