Thứ Sáu, 27/11/2009, 17:00

    Sông quê

    Có lẽ, tuổi thơ ai cũng gắn liền với một dòng sông, bến nước hay con đò,… Dù đi đâu xa lơ, xa lắc rồi cũng có ngày ta trở lại thăm chốn quê xưa để được ngụp lặn trên dòng sông yêu dấu, nơi đã một thời chứng kiến tuổi thơ ta...

    Có lẽ, tuổi thơ ai cũng gắn liền với một dòng sông, bến nước hay con đò,… Dù đi đâu xa lơ, xa lắc rồi cũng có ngày ta trở lại thăm chốn quê xưa để được ngụp lặn trên dòng sông yêu dấu, nơi đã một thời chứng kiến tuổi thơ ta. Từ một chú bé chăn trâu chiều đến lớp, sáng theo mẹ ra đồng bắt cua câu cá, bỗng một ngày kia ta lớn lên thành một chàng trai với bao ước mơ hoài bão và cả những nỗi niềm trăn trở. Tất cả những điều ấy, mỗi khi tắm mát ta đều thầm thì gửi lời nguyện ước vào dòng chảy bến sông...

    No image available
    Tuổi thơ ai cũng gắn liền với một dòng sông, bến nước hay con đò,… Ảnh minh hoạ: Internet

    Trong tim tôi cũng có một dòng sông thân thương không có tuổi vì sông luôn trẻ mãi với tuổi thơ tôi. Thực ra trên bản đồ địa phương (huyện Ý Yên, tỉnh Định) thì nó mang một cái tên rất đẹp: Sông Mỹ Đô. Dòng sông như một dải lụa đào quanh co uốn lượn, ôm ấp lấy những làng quê yên ả, thanh bình. Sông chảy ngang qua chợ Bo đến cửa âu Cổ Đam rồi hòa vào dòng chảy sông Đáy, nên người dân quê tôi thường gọi bằng cái tên mộc mạc, chân chất quê mùa là sông Bo. Quanh năm suốt tháng, nước sông luôn xanh trong, hiền hòa. Những bụi tre hai bên bờ nghiêng nghiêng soi bóng như những cánh tay yêu thương vẫy chào những người con của quê hương ra đi “hẹn ngày gặp lại”. Những chiếc thuyền câu be bé, xinh xinh kéo tôm, kéo cá cứ lượn lờ trên mặt nước như những nốt nhạc bổng trầm trên khuông nhạc dòng sông. Mỗi khi cửa âu kéo lên là dòng sông lại mở lòng mình ra đón từng đoàn thuyền chở đủ loại hàng hóa, nguyên vật liệu cho người dân mua bán, đổi trao. Những cánh buồm nâu trong chiều lộng gió đưa những con thuyền vun vút theo dòng trôi… Tất cả những hình ảnh nên thơ ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong kí ức tuổi thơ tôi.

    Bao sự kiện thăng trầm của làng quê, của từng cảnh đời hiện hữu, dòng sông đều chứng kiến, vỗ về. Mỗi khi gặp bài toán khó chưa tìm ra lời giải, tôi và các bạn học nhóm lại ra sông lặn ngụp để đầu óc minh mẫn hơn. Tôi còn nhớ mãi lần tập bơi qua sông thuở còn là học trò cuối cấp 1. Biết tôi muốn tập bơi, chú họ tôi từng là lính đặc công nước giúp tôi bơi qua sông sang bờ bên kia rồi vòng lại nhẹ nhàng như Tôn Ngộ Không lướt đi trong gió. Một tay chú khỏa nước, tay kia chú đỡ bụng tôi cho người nổi lên và từ từ đẩy sang sông. Sau vài lần như vậy, tôi có thể bơi một mình “ngon lành” trên dòng sông êm ả… Bây giờ tôi đang đóng quân xa nhà, nhưng mỗi khi có dịp gặp nhau, hai chú cháu cứ mừng mừng tủi tủi nhắc lại chuyện xưa. Tiếc rằng vết thương cũ tái phát nên chú không thể cùng tôi bơi qua sông được nữa…

    Dòng sông cứ trôi không bao giờ ngừng nghỉ, cứ trẻ mãi không bao giờ già để mà nghĩ suy, mà chứng kiến biết bao những kỉ niệm vui buồn, những gian nan và hạnh phúc… Mỗi lần về phép thăm quê, tôi thường ra bến sông hồi tưởng lại những kỉ niệm thời thơ ấu và muốn nhảy ùm xuống sông bơi cho thỏa thích. Nhưng tiếc một điều rằng, dòng sông Bo đang dần bị ô nhiễm nặng, cửa âu Cổ Đam đã đóng kín chẳng còn thuyền bè tấp nập ngược xuôi nữa, cá tôm dường như cũng đang cạn kiệt. Bỗng dưng lòng thấy nuối tiếc làm sao!

    BĂNG PHƯƠNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...