QĐND - Trong các nhà thơ bước ra từ nền Thơ Mới và kịp đến với cách mạng, Chế Lan Viên có lẽ là nhà thơ viết nhiều nhất và thành công nhất về hình tượng Bác Hồ, thậm chí dường như hình ảnh Bác chính là một trong những tâm điểm của thơ ông, làm nên gương mặt khó lẫn của Chế Lan Viên trong phần thơ sau cách mạng...
QĐND - Trong các nhà thơ bước ra từ nền Thơ Mới và kịp đến với cách mạng, Chế Lan Viên có lẽ là nhà thơ viết nhiều nhất và thành công nhất về hình tượng Bác Hồ, thậm chí dường như hình ảnh Bác chính là một trong những tâm điểm của thơ ông, làm nên gương mặt khó lẫn của Chế Lan Viên trong phần thơ sau cách mạng. Điều đó có thể bắt nguồn từ chất liệu thơ mà hình ảnh Bác Hồ tạo dựng trong đời sống rất phù hợp với cảm quan và bút pháp thơ Chế Lan Viên: Đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa chiều sâu tư tưởng và bề dày cảm xúc trong một thứ ngôn ngữ chính luận bằng hình ảnh.
![]() |
|
Trái ngọt và những nụ cười là sản vật của Pác Bó. |
Ta sẽ thấy điều này, chẳng hạn, qua một đoạn thơ nói về thời điểm Bác Hồ trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài-hình ảnh Bác ở hang Pác Bó vào những ngày mùa đông năm 1941, cách nay vừa tròn 70 năm:
Dân tộc rét chưa che Người đủ ấm
Hang đá này Bác đắp chiếc chăn sui
Khớp xương buốt vì hơi rêu lạnh thấm
Gió rừng đừng thổi nữa, gió rừng ơi.
Chỉ với một dòng “dân tộc rét chưa che Người đủ ấm”, nhà thơ đã ngay lập tức đặt Bác Hồ vào giữa lòng dân tộc và đất nước, và đó cũng chính là vị thế hoàn toàn mới mẻ mà vị lãnh tụ của một cuộc cách mạng cũng hoàn toàn mới mẻ hiện lên trước mắt chúng ta-một chân lý đơn giản như vậy nhưng dường như chưa có tiền lệ trong lịch sử. Câu thơ phải được hiểu theo tầng sâu nhất: Khi một con người cá nhân không thể ấm trong lúc cả dân tộc đang rét thì đó không còn là cái rét cụ thể của thời tiết, mà là cả một nhận thức, một tấm lòng, một thái độ sống. Đồng cảm với những gian lao mà Bác cùng chịu đựng với nhân dân mình, nhà thơ không thốt lên những lời thương cảm thường tình như lẽ thường ở đây, bởi vì đó là sự chịu đựng cao cả mà người chiến sĩ cách mạng đã tự nguyện chấp nhận. Ở đây không có sự mủi lòng theo kiểu ủy mị mà chỉ có sự cảm phục, thậm chí là sự hạnh phúc vì phát hiện ra vẻ đẹp của một nhân cách cao quý. Ta còn nhớ, trong một bài thơ khác, cũng viết về Bác, Chế Lan Viên đã một lần động đến ý thơ này:
Tôi đến Nha Trang ngắm trời biển đẹp
Ai hay đâu hang Pác Bó gió lùa
Giường lãnh tụ là hai hàng ván ghép
![]() |
| Cảnh rừng Pác Bó. |
Tấm áo chàm Bác mặc quá đơn sơ.
Rõ ràng, có những sự chịu đựng và hy sinh không đơn giản là sự chấp nhận thụ động và thường gợi lên lòng trắc ẩn, mà là những sự dấn thân đầy ý thức, những sự chịu đựng và hy sinh lặng lẽ ở đây thuyết phục chúng ta hơn mọi lời rao giảng hùng hồn, nó lay động và lan tỏa. Và nhà thơ, với trái tim nhạy cảm và tấm lòng hướng thiện bẩm sinh, đã thay chúng ta nói lên sự cảm phục cũng như lòng biết ơn vô bờ vì sự đánh thức và khai sáng mà hình ảnh Bác Hồ và những chiến sĩ cách mạng xả thân vì nước vì dân đã mang lại cho mọi tâm hồn chúng ta. Để, hôm nay, khi được sống trong đất nước đã độc lập, thống nhất và thanh bình, chúng ta đều phải luôn biết nghĩ tới một điều giản dị:
Ai đi lên phía trước
Chớ quên sau lưng mình
Cái cửa hồng bình minh
Chốn hang sâu mở nước…
![]() |
| Suối Lê-nin và núi Các Mác |
Nói thì có vẻ cao siêu và trừu tượng như thế, nhưng lẽ đời cũng như lẽ thơ, cũng chỉ bắt nguồn từ những gì rất gần gũi và giàu chất trực cảm: Chẳng hạn như hôm nay, trời xui đất khiến, khi tôi ngồi viết những dòng về mấy câu thơ của thi sĩ Chế Lan Viên nói về những ngày Bác Hồ mới về nước và sống trong hang Pác Bó, thì ngoài trời nhiệt độ của Hà Nội cũng xuống dưới 10 độ C, đắp lên mình hàng đống áo quần mà không chống nổi cái rét đậm rét hại, mà hai hàm răng vẫn run lên cầm cập, thì-chao ôi, xin hãy tưởng tượng, cũng một ngày đông như thế cách nay 70 năm, trong một hang đá, ở cái xứ Cao Bằng vừa cao lại vừa xa tít tắp tận mây trắng kia, có một cụ già tuổi đã ngoài ngũ tuần, mình khoác một manh áo chàm mỏng mảnh, đêm đêm ngồi đốt lên một đống lửa nhỏ trong hang sâu mịt mùng… vâng, xin bạn đọc hãy tưởng tượng và hãy hình dung… và hãy để mặc cho lòng mình run rẩy và cất tiếng. Chúng ta sẽ nói, sẽ viết gì đây về hình ảnh của Bác Hồ vào những ngày tháng ấy, thưa các bạn?
ANH NGỌC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận