QĐND - Trong phiên họp khoáng đại của những người hưu trí, một cựu quan chức của công ty bảo hiểm tên là Modesto Svampa xin được phát biểu: "Này các bạn, chắc các bạn cũng đã biết là điều gì đang xảy ra trên thế giới. Đó là một hiện tượng tuyệt vời và mới mẻ trong lịch sử. Nó có thể, hay phải làm gương cho chúng ta, dẫu rằng chúng ta đang ở trong phút hoàng hôn của cuộc đời"...
QĐND - Trong phiên họp khoáng đại của những người hưu trí, một cựu quan chức của công ty bảo hiểm tên là Modesto Svampa xin được phát biểu: "Này các bạn, chắc các bạn cũng đã biết là điều gì đang xảy ra trên thế giới. Đó là một hiện tượng tuyệt vời và mới mẻ trong lịch sử. Nó có thể, hay phải làm gương cho chúng ta, dẫu rằng chúng ta đang ở trong phút hoàng hôn của cuộc đời".
Tiếng xầm xì, thắc mắc lẫn ngạc nhiên, vang lên trong thính phòng. Lão Svampa sắp đưa cái trò quái quỉ gì nữa ra đây? Mọi người đều biết lão ta là người giảo hoạt, thường kích động các hội thảo bằng những đề nghị kỳ quặc. Nghĩ thế nhưng chẳng có ai dám ngắt lời ông.
"Điều mới mẻ trong lịch sử là điều này. Chỉ cần một hành động quyết liệt của vài ngàn thanh niên, rất hăng hái và sôi nổi nhưng không có vũ trang, để làm khủng hoảng chính phủ một nước hùng mạnh. Trước làn sóng phản kháng của bọn thanh niên không vũ trang, không có máy bay, bom đạn, không có cả một cái bút chì... nhưng chính phủ đã đành phải nhượng bộ theo yêu cầu của họ...”.
"Và các bạn có biết là bọn thanh niên muốn gì chưa?" lão Svampa tiếp tục, hăng hái, trước khi có kẻ nào đó ngắt lời mình "Họ muốn gì? Họ đại diện cho điều gì? Ngọn cờ của họ giăng lên đã nói rất rõ là: Sự phản kháng toàn cầu. Họ muốn đập vỡ tất cả những gì mà cho đến hôm nay họ không thích. Họ san bằng những phân chia giai cấp, những bất công; xóa bỏ mọi xảo trá, những quan hệ phi nhân về lao động, những đặc ân cho một thiểu số; tiêu diệt sự nô lệ và ràng buộc con người, như họ nói, trong một thế giới cơ khí, đè nặng và áp bức, được điều khiển những kẻ còn già hơn chúng ta. Và tôi tin là họ sẽ thành công, chắc chắn sẽ thành công. Vì, các bạn hãy nghĩ xem, có phương tiện gì mà người ta có thể ngăn cản được lũ trẻ?".
Lão Svampa ngừng lại lấy hơi. Thính phòng yên lặng một cách kỳ quặc. Tất cả đều ngước nhìn lão ta.
"Nhưng chúng hãy còn trẻ!" Lão già tiếp lời "Với tất cả những ý định tốt, nhưng họ chưa hiểu gì về cuộc đời. Còn chúng ta thì, rất tiếc, đã quá biết. Bọn trẻ đấu tranh cho một lý tưởng, rất hấp dẫn nhưng nhiều khi rất ngông cuồng và rối rắm. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói là, sự phản kháng của họ có thực sự toàn cầu không? Tại sao nắm trong tay một sức mạnh không gì ngăn nổi, họ không chịu sử dụng chúng để chống lại sự đày đoạ tệ hại nhất của loài người ? Phản đối toàn cầu kiểu gì, nếu họ lại bỏ qua điều bất công kinh tởm nhất? Tại sao trong chủ đề chính yếu của sự phản kháng họ chẳng đưa vào cái chết? Sự bất bình đẳng xã hội, sự nô lệ của quần chúng, sự cải cách đại học... thực ra chẳng là cái gì cả! Cái chết, đấy mới chính là vấn đề nhức nhối, từ xưa đến nay, trong lịch sử loài người!".
Có vài tiếng cười khúc khích, đây đó nổi lên trong thính phòng. Người ta cũng có nghe vài tiếng huýt gió. Còn phần đông những người khác thì im lặng: Họ chờ nghe lão Svampa tiếp tục.
Và đây, ông ta nói: "Mà chúng ta có thể đòi hỏi là những thằng bé chưa mọc râu này, những thằng chưa râu tuyệt vời, nếu các bạn muốn, nhưng chắc chắn là những kẻ thiếu kinh nghiệm và vô ý thức, để giải quyết công việc tối thượng này ư? Chúng ta có thể ảo tưởng rằng bọn chúng có thể phản đối, và xóa bỏ cái quy luật buồn thảm nhất xưa nay đã ngự trị khắp hoàn cầu?".
"Ồ, không, thưa các bạn. Các bạn có biết là một cơ hội tuyệt vời đang hiện ra trước mắt chúng ta, tuy có người trong chúng ta đang là ông nội, ông cố... nhưng vẫn còn đang sống và vẫn còn tự chủ? Chỉ cần chúng ta làm một tấm gương sáng là hàng triệu sinh linh sắp mãn đời sẽ răm rắp đi theo chúng ta. Các bạn có biết là quyền thay đổi lịch sử nhân loại đang nằm trong tay chúng ta không? Chiếm đóng! Chiếm đóng! Hãy chiếm đóng các bệnh viện! Hãy chiếm đóng các nghĩa trang! Và lần đầu tiên, chúng ta sẽ ngăn chặn sự chết!".
Cả thính phòng vang lên tiếng reo vĩ đại, hơi khàn, của hàng ngàn lão già. Cái mầm của cuộc nổi dậy đã được gieo xuống. Thế là phiên họp đầy trật tự bỗng chốc biến thành một chiếc nồi hơi. Mọi người như bị lên đồng. "Chiếm đóng. Chiếm đóng." Họ đồng loạt la to.
Từ nhà hát Magnum, nơi diễn ra hội nghị, một đoàn diễu hành bắt đầu đi từ lúc bảy giờ tối. Trật tự, thản nhiên, người này siết chặt vào người kia, họ đi từng bước, đầy tự tin. Mấy người đi đầu có chưng lên biểu ngữ: "Không chết nữa!", "Hoan hô sự phản kháng toàn cầu!", "Thần chết khốn nạn, hãy đi đi!". Các phóng viên nhiếp ảnh, các nhà báo chuyên viết phóng sự và nhóm phóng viên truyền hình đều đổ xô vào bám sát họ trên các chiếc xe minibus màu xanh. Bản tin được truyền đi khắp nước rồi lan ra toàn thế giới.
May là sự việc xảy ra vào mùa khô. Các thành viên thay phiên nhau chiếm đóng và bao vây bệnh viện trung ương. Họ không có dao, không có súng... và chỉ có vài người cầm gậy. Họ đốt lửa ban đêm. Một tay nhạc sĩ già của tuần báo Thời đại Ines Lidelba ứng khẩu sáng tác một bản nhạc tuyệt vời. Điệp khúc hát rằng: "Số phận của chúng ta sẽ đổi thay. Đổi thay. Chúng ta chán cái chết lắm rồi!" Một tay đàn gui-ta, đã một thời chơi trong băng nhạc Jack Hilton, vội chuyển thể thành một điệu shake. Màn đêm buông xuống trong sự buông tuồng của các lão già đang nhảy nhót bằng những nhịp điệu điên cuồng.
Khoảng 11 giờ 30 phút thì mụ thần chết xuất hiện. Mụ bay từ thành phố Samarcanda với vận tốc chóng mặt. Trong đêm đó mụ ta phải xóa sổ 20 cuộc đời đang nằm trong bệnh viện. Dĩ nhiên mụ ta đã cải trang thành một nữ bác sĩ. Mụ ta định bước vào cổng chính. May quá ở đây có lão Svampa đứng gác, và ông ta đã nhận ra ngay mụ. Báo động được đưa ra. Mụ thần chết bị đánh bật ra bằng một trận mưa mắng chửi.
Ngoài hành lang của khu bệnh nặng, các bà sơ và y tá ngồi từ rất lâu chờ đợi các người hấp hối hắt hơi thở cuối cùng để có thể đi ngủ sớm, thì bỗng nhiên thấy người bệnh chống gối ngồi bật dậy như một sự hồi sinh, rồi yêu cầu được ăn một đĩa spaghetti. Có vài kẻ xem như đã chết về phương diện lâm sàng bỗng trở nên khỏe mạnh và lành bệnh.
Xa xa ngoài kia, mụ già quái gở đứng nấp ở góc một công trường, đang bực dọc lật sổ tay, kiểm tra lại nhiều công việc phải làm trong đêm đó. Làm gì bây giờ? Dùng sức xông vào, đạp đổ hàng rào của các lão già chăng? Mụ biết mọi người đâu có thích gì mình, giờ làm vậy chắc chỉ để làm cho mọi người oán ghét thêm thôi. Sống giữa những lời chê trách, chỉ làm khó chịu thêm chứ ích gì.
Suy tính thiệt hơn, cuối cùng mụ ta bỏ đi, để thực hiện công việc của mình ở một nơi khác. Bởi việc làm của mụ đâu có thiếu, từ xưa đến nay chưa từng thiếu.
Với sự phát triển về truyền thông, chẳng mấy chốc toàn quốc đều được tường thuật đầy đủ về sự việc đang xảy ra. Các yếu nhân trong chính quyền, tốt nhất là đừng nêu tên họ ra đây, đồng loạt phát biểu những lời tán tụng về chiến thắng thần kỳ. Còn dân chúng thì tha hồ vui sướng, vì cuối cùng bản án vĩnh viễn của con người đã bị xóa bỏ.
Thế nhưng, khi tin tức truyền đến viện đại học thì các lãnh tụ sinh viên liền ra lệnh triệu tập một phiên họp bất thường. Lý do không phải là ganh tị mà phát xuất từ một sự lo ngại chính đáng, rằng, nếu những lão già có thể ngăn được cái chết thế nghĩa là chẳng ai trong bọn họ sẽ mất đi, vậy thì dân số sẽ tăng lên kinh khủng và để nuôi sống tất cả thì các phương tiện hiện có sẽ không sao chịu đựng nổi. Mà dù có những phương tiện hiện đại hơn thì chắc cũng vẫn phải bó tay. Bỡi thế cần phải điều chỉnh.
Thế là từ sân trường đại học một đoàn người mạnh bạo xếp hàng rồng rắn tiến về hướng bệnh viện trung ương. Nơi đây sẽ xảy ra một trận hỗn chiến giữa hai thế lực: Các lão già, đứng quây quần xung quanh bệnh viện còn bọn trẻ giăng hàng ngang cách đó chừng 50 mét. Họ bắt đầu thóa mạ: "Các lão già sắp xuống lỗ", "Đồ chết nhát!"... !
Lão Svampa hết quay sang trái lại quay sang phải để động viên các chiến hữu đang nao núng. Nhưng khuôn mặt của lão cũng tái nhợt, và bất thình lình, lão bỗng thấy mình mệt mỏi và thiếu tự tin. Lão trợn mắt đứng nhìn một cách đầy ganh tị những thân hình cường tráng đang đứng trước mặt mình, hung dữ, cứng đầu, bướng bỉnh, tham lam, tàn nhẫn, nhưng vô cùng trẻ trung! Ai, phe nào có lý?
Ngay lúc đó, từ trong hàng ngũ của bọn thanh niên, lão vừa nhìn thấy bà ta, mụ thần chết, đang bay từ hỏa ngục để kiếm thêm một người cần xóa sổ. "Này, bà ơi !" lão ta kêu lên với tất cả hơi sức của mình. Và mụ ta liền quay đầu lại. Lão bước đến, tự tách rời hàng ngũ của các bạn già. Lão giang hai tay rẽ đường giữa đám sinh viên, đang há mồm kinh ngạc; rồi vượt qua, tiến về phía mụ già.
"Này, thưa bá tước phu nhân" , lão nói với một nụ cười cay đắng và rất ngọt ngào, rồi nắm lấy tay bà ta. "Tôi đây. Bà làm ơn mang đi cho thật xa".
TRƯƠNG VĂN DÂN chuyển ngữ (Truyện ngắn của Dino Buzzati- I-ta-li-a)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận