QĐND - Chúng tôi chỉ xin bàn đến một tập truyện ngắn được Hội Nhà văn Việt Nam trao Giải thưởng năm 2013, tập Bãi vàng, đá quý, trầm hương (Nxb Trẻ) của tác giả Nguyễn Trí và coi đây là sự vinh danh đích đáng...
QĐND - Chúng tôi chỉ xin bàn đến một tập truyện ngắn được Hội Nhà văn Việt Nam trao Giải thưởng năm 2013, tập Bãi vàng, đá quý, trầm hương (Nxb Trẻ) của tác giả Nguyễn Trí và coi đây là sự vinh danh đích đáng.
Vinh danh vốn sống. Đấy là thông điệp dễ thấy nhất của văn chương 2013 đối với tập truyện này. Quy luật của sáng tạo hình tượng nghệ thuật coi những trang viết phải là sự kết tinh, cô đặc cao độ nhất sự trải nghiệm từ đời sống thực của tác giả. Văn chương tối kỵ sự giả tạo, dễ dãi. Sống hời hợt, non ép dứt khoát không thể có được câu văn chân thực sống động. Tác giả Nguyễn Trí có thể coi là một điển hình cho điều này: Phải nhập thân vào cuộc đời, va đập, đắng cay, sống chết với cuộc đời để chắt ra từ đó những con chữ mang cái tình cái hồn của đời sống. Đó là một người lao động lam lũ chính cống, quê miền cát trắng Quảng Bình, sinh ra ở nơi đất võ Bình Định, phiêu bạt từ Huế lên Tây Nguyên, vào Sài Gòn, hiện kiếm sống ở Đồng Nai. Đã trải qua nhiều nghề, mà đều là những nghề lam lũ bậc nhất, như tìm trầm, đãi vàng, tìm đá quý, chặt củi đốt than… Nhưng cũng người lao động ấy lại có đủ vốn Anh ngữ để có thời từng là thầy giáo dạy tiếng Anh.
Đấy mới là trải nghiệm bề nổi của cuộc đời. Hình như ông trời muốn thử thách người này thêm trải nghiệm những nỗi đau để có thể đủ vốn mà trở thành nhà văn. Tuổi ngoài năm mươi như ông thì tài sản quý giá nhất là con là cháu. Nhưng ông gần như mất trắng. Đứa con gái thì bị chết oan uổng. Đứa con trai phải đi trại cai nghiện, liệu có trở về lành lặn với đời sống bình thường, vẫn còn là dấu hỏi…
Hẳn nhiên không ai muốn có đau khổ để mà trở thành nhà văn. Nhưng như một sự thật, không ít các nhà văn lớn trên thế giới thường phải chịu một cuộc sống mang tính bi kịch sâu sắc. Hình như nỗi đau là tiền đề cho sự sáng tạo. Đọc truyện của Nguyễn Trí, tôi nghĩ rằng không có nỗi đau nhức nhối trong ông sẽ rất khó có những trang văn đậm chát nỗi đau như vậy.
Vinh danh một nhân cách. Đúng vậy. Nhà văn trước hết là một nhân cách biết đau đời, yêu đời và thương đời. Dù cuộc đời này có phũ phàng với mình, nhưng không hề cự tuyệt, mà phải biết sống làm chủ, vị tha, nhân ái với cuộc đời. Nhìn từ phương diện này thì Nguyễn Trí là một nhân cách đáng trọng. Chính ông là người, trước tòa đã đứng lên xin giảm án cho kẻ phạm tội giết con gái mình - bởi đó là một người mẹ tuổi còn quá trẻ đang phải nuôi con nhỏ. Tấm ảnh chụp vợ chồng ông tại tòa, ông ngồi đăm chiêu, vợ ông bồng đứa con nhỏ của chính kẻ gây ra tội ác, có sức lay động lớn về tình người với người… Ông đã đem tình người ấy vào văn…
Vinh danh một bút pháp giản dị, chân chất, đầy bút lực mà cứ như không. Ai đã từng là thợ giỏi thì dễ tán thành với nhận định này: chưa quan tâm tới hiệu quả, chất lượng mà chỉ cần nhìn người ta làm việc là phần nào đã đoán được trình độ anh ta rồi. Người thạo việc thường có phong cách thư thái nhàn nhã, còn người chưa biết việc thì hùng hục vất vả. Văn Nguyễn Trí là văn của người thạo việc, không tân kỳ, không bóng bẩy, không cao giọng. Cũng là giọng kể, bên ngoài tưởng chừng là nhẩn nha khách quan nhưng bên trong lại là sự hối hả sôi sục. Cái giọng chủ quan được tiết chế ở mức thấp nhất, nằm ở dưới mạch ngầm câu chữ để giữ lửa cho trang văn.
Tất nhiên, nhà văn không chỉ cần đến vốn sống, đến nhân cách, còn phải có tài năng nữa. Muốn thế phải học hỏi nhiều, phải trau dồi lắm. Và hình như gắn với tài năng còn là một chữ duyên nữa, duyên với cơ hội gặp gỡ, duyên với xuất bản, với bạn đọc… Chưa thể gọi Nguyễn Trí là một tài năng. Văn chương là chặng đường dài nghiệt ngã, biết đâu ông lại có duyên với chặng đường khó khăn này để trở thành một tài năng.
NGUYÊN THANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận