QĐND – “Sông Hồng ơi, đem nước ra biển lớn Chở giùm tôi thương nhớ tới Trường Sa Ở nơi ấy, những tháng ngày trọn vẹn Tôi đã yêu đảo nhỏ là nhà...”
Chở giùm tôi thương nhớ tới Trường Sa
Ở nơi ấy, những tháng ngày trọn vẹn
Tôi đã yêu đảo nhỏ là nhà...”
Đó là cảm xúc của nữ họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, người con gái xinh đẹp đất Hà thành, nhưng rất có "duyên" gắn bó với Trường Sa. Tác giả "Con đường gốm sứ" kể cho tôi nghe chuyến ra đảo năm trước đúng mùa gió chướng, nghe người chỉ huy quán triệt: "Nhổ neo vào mùa biển động, các bạn phải xác định lên đường với tinh thần người lính, dám đối mặt với những khắc nghiệt và bất trắc của biển cả! Ai dũng cảm mới có thể bước lên tàu!". Lời quán triệt ấy chính là động lực thôi thúc chị vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành "Lá cờ Tổ quốc" bằng gốm lớn nhất tại Trường Sa.
Vầng sáng ửng hồng phía đông, màu áo trắng chiến sĩ hải quân thấp thoáng giống như những sải cánh hải âu đang chao liệng trên bầu trời cao xanh lộng gió. Ngoài sân nắng, từng luống rau trồng trong hộp xốp xếp thành hàng dài do bàn tay chiến sĩ chăm sóc cứ mơn mởn, nom thật thích mắt. Trung úy QNCN Lê Hồng Dũng đang mải mê tỉa lá, tưới tắm cho "mảnh vườn" của mình. Thấy có khách, anh ngừng tay, nở nụ cười tươi tắn thay cho lời chào rồi vừa tiếp chuyện, vừa làm nốt công việc dang dở. Sinh ra ở một vùng quê có đặc sản vải thiều ngon nức tiếng cả nước (Thanh Hà, Hải Dương), Dũng đã chọn cho mình con đường binh nghiệp, để thỏa nguyện những hoài bão và ước mơ từ thời còn cắp sách tới trường.
Khi biết tôi là đồng hương, Dũng cởi mở hơn so với tính cách trầm tĩnh vốn có của anh. Câu chuyện chuyển dần về tâm sự, về đời sống riêng tư. Lựa lúc vui, tôi hỏi nhỏ:
- Dũng có "sợ" ra đảo không?
Dũng nhìn vào mắt tôi, giọng chân tình:
- Nhiều người cũng hỏi em như vậy, riêng em thì chỉ có một câu trả lời duy nhất là "không" anh ạ. Em nói thật đấy.
Dũng tâm sự, ở đất liền, gần gia đình thì ai cũng thích, điều kiện cuộc sống thuận lợi mọi cái. Nhưng đã là người lính thì nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành. Càng khó khăn, càng phải gắn bó với đảo cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Hoàn cảnh gia đình của Dũng còn khó khăn, vợ làm công nhân hợp đồng tại Hải Phòng, nhà ở thuê, hai con gái anh nhờ bà nội ra trông giúp. Để có được gia đình đầm ấm như hôm nay cũng nhờ vào tài tháo vát, hay lam hay làm của người vợ đảm việc nơi hậu phương, đã khéo léo vun vén, đối nội đối ngoại, lo liệu công to việc lớn để chồng yên tâm công tác.
Siết chặt bàn tay rắn rỏi trước lúc chia tay, Dũng như có điều gì muốn chia sẻ. Tôi tâm sự rằng hãy làm những gì tốt nhất cho mảnh đất mình đang sống em ạ. Dũng tủm tỉm, mơ ước của em là làm sao mang được cây vải thiều của chính quê hương mình trồng ở Trường Sa, điều đó có thể rất khó bởi cây vải luôn kén thổ nhưỡng, nhưng em sẽ cố gắng.
Trường Sa, không chỉ là mảnh đất thiêng liêng nơi đầu sóng, mà ở đó là sức trẻ đầy nhiệt huyết, những chiến sĩ tuổi đôi mươi phơi phới niềm tin, căng tràn nhựa sống đang ngày đêm gìn giữ bình yên và màu xanh cho đảo. Chiến sĩ Phí Văn Tùng (Ba Vì, Hà Nội) là một người như vậy. Vừa rời ghế nhà trường, Tùng bước ngay vào quân ngũ với sự vẹn nguyên trắng trong của tuổi trẻ cùng tâm hồn thơ mộng đáng yêu của tuổi học trò. Tùng nói rằng khi biết sắp được ra đảo thì trong suy nghĩ của mình luôn hình dung nơi ấy chỉ có đá và cát trắng. Nhưng lần đầu tiên đặt chân lên đây, Tùng đã bị cảnh đẹp của đảo hút hồn. Đâu đâu cũng thấy cây xanh phủ kín, đường sá khang trang, sạch đẹp, cũng thấy thân quen như trong đất liền. Đang vô tư, Tùng có vẻ xúc động: "Hôm em điện về báo với mẹ rằng sức khỏe tốt, tăng cân thì mẹ em mừng lắm. Em kể tiếp cho mẹ nghe bao nhiêu là chuyện vui, kể về những ước mơ và dự định trong tương lai sau này... thì bất ngờ mẹ khóc, em tưởng mình làm gì có lỗi. Lúc sau mẹ bảo: "Con lớn thật rồi! Con hãy làm những gì mà trái tim người lính mách bảo". Mẹ còn nói là rất tự hào và tin tưởng ở nghị lực, ý chí và sự phấn đấu của Tùng cũng như đồng đội nơi đây. Lúc đó, Tùng đã khóc vì sung sướng, trong mắt mẹ, Tùng đã trưởng thành.
- Thế em đã dự định gì cho tương lai chưa?
- Em sẽ tiếp tục thi vào trường quân sự, ước mơ của em sau này là trở thành người lính hải quân.
Nhìn trong khóe mắt Tùng, tôi thấy niềm vui hiển hiện. Bừng lên gương mặt rạng ngời là niềm tin son sắt vào tương lai.
Ngoài kia, từng con sóng nhấp nhô chạy quanh bờ kè đá, tiếng sóng vỗ về rì rầm như khúc hát ru từ thuở hồng hoang. Trong âm thanh ngân nga đó, có cả tiếng reo vui của bầy trẻ nhỏ, tiếng xóm làng cười đùa trước ngõ. Đâu đây, thoang thoảng hương thơm của hoa bưởi, hoa cau lẫn trong mùi bồ kết. Chia tay Trường Sa, dường như trong mỗi trái tim lại đong đầy biết bao kỷ niệm, bao niềm nhung nhớ dấu yêu về tình người, tình đất.
Thay cho lời kết, xin mượn xúc cảm của chị Tạ Phạm Bích Thủy, kiều bào Séc, viết về cảm nhận của mình khi lần đầu tiên được đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng:
“... Người lính đảo hiền, cười tỏa nắng trên môi
Sóng tung bọt, trắng mũi tàu hồi hộp
Đảo nhỏ bé đứng kiên cường bất khuất
Tôi bồi hồi khẽ gọi: Tổ quốc ơi!
Bàn chân tôi đã đi biết bao nơi
Vẫn đau đáu thương quê nghèo, thương đất nước còn nhiều vất vả
Xin cảm ơn Trường Sa sóng gió
Cho tôi tự hào kiêu hãnh gọi: Tổ quốc ơi...!”
PHÙNG MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận