Thứ Năm, 13/08/2009, 18:17

    Tá lả tiến sĩ

    Đức Khổng Phu Tử vốn là người giản dị dễ tính rất ghét mọi thứ "đội mũ đeo râu", thế nhưng ngài luôn căn dặn đám học trò đang làm luận án tiến sĩ "Chiếu không phẳng thì không ngồi, thịt không vuông thì không ăn", bởi sâu xa ngài lo lắng giữ gìn chữ "Lễ" cho những người có học...

    No image available

    Vừa qua, căn cứ trên sự ấm ức của công luận, báo chí đã phải bàng hoàng lên tiếng về hiện tượng tiến sĩ chơi tá lả. "Tá lả" là một kiểu đánh bạc bằng bài lá tương đối bình dân, sử dụng bộ bài năm mươi hai cây có xuất xứ từ phương Tây mà người Việt nôm na quen gọi là "tú lơ khơ".

    Ở ta, chơi "tú" cùng với những biến thể của nó ví như "các tê", "xập xám", "tiến lên"... được giới trẻ vô cùng chuộng bởi tốc độ chơi nhanh kết hợp với sự lắt léo vừa đỏ đen, vừa minh bạch rất độc đáo.

    Ngay từ những năm chiến tranh, rồi khó khăn bao cấp, đi đâu cũng thấy nhan nhản đàn ông ngồi chơi bài lá hoặc giải trí hoặc sát phạt. Bần bạch không tiền thì chơi búng tai, bôi nhọ nồi; dư dật thì từ một xu một hào rồi cay cú đến bạc triệu.

    Trong cuốn sách nổi tiếng công phu "Việt Nam phong tục", học giả Phan Kế Bính đã dành riêng cho nó hẳn một chương khảo cứu. "Những người vô công rồi nghề thường có tính ham mê về cờ bạc. Trong những tháng giêng, hai, ba gọi là tháng ăn chơi. Từ đàn bà trẻ con cho chí người lớn, chỗ thì túm năm chỗ thì tụm ba nào đánh thò lò, nào đánh xúc xắc, bài phu, tam cúc, bài cào... Đâu đâu cũng nói chuyện cờ bạc. Đó là cảnh chơi xuân ăn thua độ dăm ba đồng, còn quanh năm những tay ăn chơi chực bóc áo tháo cày của nhau thì nhiều lắm". (Sách đã dẫn - NXB Văn hóa TT - trang 466).

    Chơi bài lá (trong đấy có tá lả) ngoài việc đương nhiên là đỏ đen thì sự quyến rũ của nó với những người được coi là trí thức còn nằm cả trong sự tính toán lừa gạt cao thấp. Tư duy phải tỉnh táo sắc sảo đến thế nào mới "chốt hạ" được nước phỏm làm cho đối phương bị "móm" (trắng tay), một thao tác vừa gian nan vất vả vừa tuyệt vời cao hứng. Cái hưng phấn này nếu so với đi hát karaoke ôm hay tán đổ một nữ sinh năm thứ nhất cũng "ép phê" chẳng kém gì.

    Không phải ngẫu nhiên mà nhiều thầy giáo có bằng tiến sĩ vừa say mê giảng dạy lại vừa ham thích tá lả. Việc một nhóm tiến sĩ của Học viện Tài chính ấm cúng quây quần sát phạt nhau (Tiền Phong ra ngày 13-6-2009 đưa tin) tuy là "một việc rất đau xót cho ngành" (lời của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân) nhưng không hề là một vấn nạn khó giải thích.

    Nhà văn Phạm Duy Tốn (1881-1924) đã phần nào lý giải vấn nạn này trong truyện ngắn "Sống chết mặc bay", một kiệt tác từ hồi manh nha văn chương quốc ngữ và cho đến nay nó vẫn liên tục được đưa vào chương trình giáo dục trung học. "Khi đó ván bài quan đã chờ rồi. Ngài xơi bát yến vừa xong, ngồi khểnh vuốt râu rung đùi, bỗng nghe ngoài xa tiếng kêu vang dậy trời đất. Mọi người giật nẩy mình duy quan vẫn điềm nhiên, chỉ lăm le người ta bốc đúng quân mình chờ mà hạ. Vì ngài sắp ù to. Có người khẽ nói "Bẩm, có khi đê vỡ". Ngài cau mặt gắt "Mặc kệ". Và trong khi quan lớn ù ván bài to như thế thì khắp mọi nơi miền đó nước tràn lênh láng xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết. Kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh đênh mặt nước chiếc bóng bơ vơ tình cảnh sầu thảm kể sao xiết".

    Vào thời chế độ phong kiến thối nát, phàm đã là quan cỡ đầu tỉnh thì hầu hết phải đỗ đại khoa, nếu biết chạy chức cực siêu thì bét nhất cũng phải có bằng cử nhân, do vậy viên quan trong truyện ông Tốn tầm hẳn hoi phải là tiến sĩ. Từ đó để đơn giản thấy rằng chuyện tiến sĩ chơi bài thật là "xưa như Diễm".

    Tuy nhiên, những tiến sĩ quan lại của thời thối nát ấy tuyệt đối không chơi tá lả. Không phải vì hồi ấy không có mà vì bọn họ quan niệm rằng, tá lả là một kiểu bài nhếch nhác bình dân thường dành cho đám "vô công rồi nghề" hạ tiện. Bọn họ đã chơi là tổ tôm, là mạt chược. Hoặc ngồi sập xơi yến (như đã dẫn) hoặc khệnh khạng cho kẻ hầu người hạ nước rót cơm bưng. Họ đểu cáng thật nhưng luôn luôn tự tôn thường trực tự trọng rằng mình đã là tiến sĩ, một danh xưng vượt khỏi tầm thường.

    Vài tiến sĩ ở ngày nay khác hẳn, họ chơi ở đủ mọi loại bài ở đủ mọi loại nơi. Hoặc ngồi xổm cạnh khai nồng nhà toa lét, hoặc rải chiếu dưới xó gầm cầu thang. Bạn chơi của họ có thể là sinh viên thi trượt có thể là xe ôm chờ khách. Họ ghét sự cao đạo và "dân chủ" quan niệm, học là học còn chơi là chơi, thầy là thầy kiến thức chứ không phải thầy đời. Chính vì thế nên khi giảng dạy quá mệt họ thường nhờ nữ sinh nhổ hộ tóc sâu rồi khi bực bội tranh cãi với hàng xóm, họ sẵn sàng nhảy ra xắn quần móng lợn chửi nhau tay đôi. "Tá lả" theo nghĩa đương đại vỉa hè đại loại là vô lễ, là ồn tạp sàm sỡ, là vung vãi bố láo. Phải vậy chăng mà người đời kinh hoàng gọi các đàn ông tiến sĩ kiểu này là "tá lả tiến sĩ".

    Đức Khổng Phu Tử vốn là người giản dị dễ tính rất ghét mọi thứ "đội mũ đeo râu", thế nhưng ngài luôn căn dặn đám học trò đang làm luận án tiến sĩ "Chiếu không phẳng thì không ngồi, thịt không vuông thì không ăn", bởi sâu xa ngài lo lắng giữ gìn chữ "Lễ" cho những người có học. Kẻ sĩ đã có Lễ thì thường có cả Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng.

    Thời nay, tuy hiếm hoi nhưng đã lác đác xuất hiện những tá lả tiến sĩ. Đành rưng rưng cảm thán theo bộ trưởng rằng, đây quả là một hiện tượng vô cùng đau xót.

    TRẦN KHÔI VIỆT
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...