Người ta hay nói, các tài năng thường đố kị, rằng nhà văn H. không thể nghe nhà văn T. nói chuyện, đạo diễn M. không thể ngồi cùng bàn với đạo diễn Y. Các diễn viên ngôi sao lại càng “đố kị” tài năng nhau.
Người ta hay nói, các tài năng thường đố kị, rằng nhà văn H. không thể nghe nhà văn T. nói chuyện, đạo diễn M. không thể ngồi cùng bàn với đạo diễn Y. Các diễn viên ngôi sao lại càng “đố kị” tài năng nhau.
Có thật vậy không? Trong cuộc cạnh tranh để giành vị trí hàng đầu trên văn đàn hoặc trên sàn diễn, trong lĩnh vực điện ảnh hay sân khấu, không khỏi không dẫn đến những va chạm giữa các tài năng lớn. Đó là điều có thể hiểu. Nhưng có lẽ quan trọng hơn, và điều này dễ dẫn đến ngộ nhận, là các nghệ sĩ lớn bao giờ cũng là những người có cá tính mạnh mẽ. Sự sáng tạo là mang dấu ấn cá nhân. Hoạt động của họ dễ gây nên ấn tượng mạnh, những cú sốc đối với công chúng.
Do nhu cầu thực tế, trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh, muốn có được tác phẩm tốt đòi hỏi phải hợp tác giữa các tài năng, đòi hỏi sự ăn ý giữa những người làm nghề. Hơn nữa đối với những tài năng thật sự, thì sự hợp tác còn là một nhu cầu tự thân. Có không ít những chuyện thú vị chứng tỏ các tài năng lớn luôn không chỉ quí trọng nhau mà còn hợp tác với nhau hết sức thành công.
Xin dẫn hai chuyện sau đây.
Chuyện thứ nhất. Chuyện về sự quí trọng và hợp tác giữa hai ngôi sao màn bạc nổi tiếng nhất nước Pháp là A-lanh Đờ-lông và Giăng-Pôn Ben-môn-đô. Từ năm 1957, hai ông đã nổi tiếng. Họ bắt đầu cho ra đời bộ phim cùng hợp tác rất có tiếng vang. Tiếp theo, hai ông cùng nhau làm 4 bộ phim nữa. Sau đấy là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai người, khiến báo chí Pháp tốn không ít giấy mực. Nhưng mới đây hai người lại bắt tay hợp tác với nhau làm chung bộ phim Cơ hội thành công một nửa.
Khi Hô-li-út mời A-lanh Đờ-lông sang Mỹ đóng phim, Ben-môn-đô đã khuyên: “Hãy ở lại nước Pháp, anh sẽ trở thành ngôi sao điện ảnh số một!”. Nhưng A-lanh Đờ-lông đã trả lời: “Đây không phải là việc lựa chọn nghề nghiệp, mà là lựa chọn cuộc sống”. Bộ phim đầu tiên ông quay ở Mỹ là phim Kẻ giết người ở Cựu Kim Sơn, sau đó là bộ phim Sự hòa giải nguy hiểm. Con trai ông ra đời ở Mỹ. Nhưng ông nói, ở Mỹ ông chỉ sống như là khách.
Ben-môn-đô trở lại Pháp, không chỉ vì ông yêu nước Pháp mà vì về mặt nghệ thuật, ông cho Hô-li-út là một thứ công xưởng điện ảnh, không hợp với ông. Đấy là chưa nói đến hàng rào ngôn ngữ ngăn trở.
Bây giờ hai ông cùng sống ở Pháp, cùng hợp tác làm phim không phải chỉ để chứng minh cho thiên hạ biết rằng, các tài năng không đố kỵ, mà còn có nhu cầu hợp tác.
A-lanh Đờ-lông quyết định sau phim Cơ hội thành công một nửa sẽ không đóng phim nữa. Ông bảo kết thúc như thế là tốt đẹp. Ben-môn-đô có một nhà hát, ông thích diễn kịch. Ông bảo, ông sẽ chết trên sàn diễn.
Người ta vẫn không tin tài năng không đố kỵ. Để trả lời họ, Đờ-lông nói, kết bạn với người thực sự có tài thì không có chuyện người này ngán người kia. Ben-môn-đô nói thêm, các ông rất ghét những kẻ chẳng có tài năng gì nhưng cái gì cũng làm ra vẻ biết tuốt.
Chuyện thứ hai. Chuyện hợp tác giữa đạo diễn Hồng Sến và nhà văn Nguyễn Quang Sáng cùng phim truyện Cánh đồng hoang.
Nguyễn Quang Sáng là một nhà văn hàng đầu mang đậm phong cách bộ, viết nhiều kịch bản phim. Ông sống hết mình, cũng chơi hết mình. Hồng Sến cũng là một đạo diễn điện ảnh có những cá tính mạnh mẽ như thế. Cuộc đời của hai con người nghệ sĩ cũng là của hai người bạn này có bao nhiêu ân nghĩa và nợ nần, lẽ dĩ nhiên chỉ có hai người biết. Nhưng có một điều, chính Nguyễn Quang Sáng đã nói ra, được nhà văn Dạ Ngân kể lại, đại ý là Cánh đồng hoang ông viết là hoàn toàn vì Hồng Sến và dành cho Hồng Sến, như một sự báo đáp. Một sự chơi đẹp. Bộ phim đặc sắc ấy đâu chỉ là sản phẩm của sự kết hợp hai tài năng cống hiến cho người xem.
Nhà văn là một người cô đơn trên con đường nghệ thuật dài xa. Tác phẩm của nhà văn là sản phẩm của cá nhân, ngoại trừ những công đoạn mang tính chất công nghệ như in ấn. Nhưng trong điện ảnh, dù còn những tranh cãi không dứt rằng ai là tác giả của tác phẩm điện ảnh, thì mọi người vẫn phải thừa nhận đó là tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn của một tập thể. Nếu không thế sao lại có các giải thưởng riêng cho đạo diễn, cho tác giả kịch bản, cho quay phim, cho diễn viên, cho thiết kế mỹ thuật... Bởi vậy, mới có cách nói là sự hợp tác giữa các tài năng để có thể làm ra một tác phẩm có giá trị không những vô cùng quan trọng mà còn là một nhu cầu tự thân.
Xin dẫn một chuyện trái ngược để làm rõ hơn ý nghĩa đó. Nhiều người đều biết chuyện của đạo diễn H và nhà biên kịch cũng tên là H, hai tài năng “vừa phải”. Hai người vốn là bạn thân với nhau, cùng xuất hiện trong làng điện ảnh với một bộ phim đầu tay gây tiếng vang. Sau đó họ lần lượt hợp tác với nhau và cho ra đời nhiều phim truyện tốt. Dần dà họ trở thành cây đa cây đề. Nhưng rồi họ mắc bệnh, tưởng mình cái gì cũng biết tuốt. Rồi họ xung đột với nhau, tuyên bố không thể hợp tác cùng nhau được nữa. Thế là chia tay. Hai ông H tự viết kịch bản, tự đạo diễn phim của mình rốt cục chẳng thấy được phim nào khá.
HÀ TOÀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận