Cuối cùng Phong Tử vẫn quyết định chọn về quê dạy học. Khi các bạn học ra ga tiễn anh, không hiểu sao Phong Tử liền nghĩ đến một câu thơ cổ bi tráng...
Truyện ngắn của Tần Dõng (TQ)
Cuối cùng Phong Tử vẫn quyết định chọn về quê dạy học. Khi các bạn học ra ga tiễn anh, không hiểu sao Phong Tử liền nghĩ đến một câu thơ cổ bi tráng:
Tráng sĩ một khi đã ra đi sẽ không quay trở lại
Trước tiên phải đến Cục giáo dục huyện báo cáo có mặt. Sau khi ký tên, cán bộ văn phòng trợn đôi mắt cá vàng hỏi:
- Anh tốt nghiệp đại học sư phạm phải không?
Phong Tử không nói gì, cõng hai túi sách to đùng và hành lý, đáp xe về nhà đầu không ngoái lại.
Thấy Phong Tử về nhà, từ mãi xa, ông bố đon đả ra đón. Ông hỏi:
- Tìm được việc làm chưa con?
Phong Tử không trả lời, để hành lý lên tay bố. Về đến nhà là “ừng ực, ừng ực” uống một hơi cốc nước to, sau đó mới nói:
- Báo Buổi chiều của tỉnh nhận làm phóng viên. Con không đi, con muốn về trường nhà dạy học.
Tiếng bố run run, hỏi:
- Con sai phạm gì ở nhà trường phải không?
- Năm nào con cũng được bầu là sinh viên ba tốt. Sao lại sai phạm gì?
Phong Tử ngồi xuống.
- Vậy thì tại sao về cái làng nghèo xơ nghèo xác này?
- Trường làng chẳng phải đang thiếu giáo viên?
Ông bố ngẩn người ra một lúc, thở dài một tiếng, rồi đi nấu mì sợi.
Phong Tử mất mẹ từ lâu. Nhìn bố lưng còng, lòng anh lo lắng không yên: Nếu bố mắng mình một trận, hoặc tát một cái, mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Ăn cơm xong, Phong Tử đi tìm hiệu trưởng trường làng. Nói là nhà trường, thực ra chỉ là bốn gian nhà lợp rạ, tường xếp gạch mộc. Bên cạnh nhà chôn một cây cột gỗ cao bốn năm mét. Một lá cờ bạc phếch đang bay phần phật trên đỉnh cột. Hiệu trưởng ở lâu dài tại trường, cũng chỉ có một mình ông.
Phong Tử tìm được hiệu trưởng ở mảnh đất dành riêng cho trường làng. Hiệu trưởng đeo cặp kính lão đã rơi một bên gọng, đang vun xới luống rau tự trồng.
Phong Tử khẽ gọi một tiếng, hiệu trưởng. Hiệu trưởng quay đầu lại, suýt nữa cặp kính rơi xuống đất. Trông thấy Phong Tử, môi ông nở nụ cười. Ông nói:
- Về đấy à Phong Tử!
- Tôi đến báo cáo với hiệu trưởng đã có mặt. Tôi cũng về trường dạy học. Từ nay trở đi tôi sẽ là cấp dưới của ông.
- Anh…
Hiệu trưởng xúc động không nói lên lời, chỉ nước mắt lưng tròng. Không kịp xoa sạch bùn đất bám trên tay, ông bắt chặt tay Phong Tử.
Hiệu trưởng phá lệ, tráng một đĩa trứng mời Phong Tử uống rượu. Vừa uống, ông vừa nói:
- Năm anh đỗ đại học, học sinh trong trường tăng gấp đôi, em nào cũng coi anh là tấm gương.
Phong Tử chợt nhớ lại kỳ nghỉ hè nghỉ đông những năm trước, bao giờ cũng có người trong xóm ngoài làng mời anh đến nhà ăn cơm giảng bài, bảo là để con cháu mình noi gương anh.
Nhưng dịp nghỉ hè năm nay đã trôi qua, không thấy gia đình nào có người đến mời anh. Đã gặp mặt bà con làng xóm cả rồi, vẫn có người không tin, hỏi:
- Anh về làng dạy học thật à, Phong Tử?
- Vâng! - Phong Tử trả lời một cách sảng khoái.
Đến mùa thu khai giảng, số học sinh tới lớp đã giảm đi một phần ba so với mọi năm. Cả Phong Tử lẫn hiệu trưởng đều không hiểu: Có thêm thầy giáo, tại sao học sinh lại giảm đi?
Thế là Phong Tử cầm quyển sổ danh sách học sinh, lần lượt đến hỏi từng gia đình. Hỏi đi hỏi lại, nhà nào cũng trả lời:
- Con tôi không đi học, hai năm nữa cho nó đi ra ngoài làm thuê.
- Em còn bé, tại sao không cho đi học? - Phong Tử hỏi.
- Đi học có ích gì.
- Sao lại không có ích? Đi học có thể thi đại học.
Bố mẹ học sinh im lặng. Phong Tử khuyên bảo thế nào cũng vô ích. Khi Phong Tử bước ra khỏi cửa, những tiếng thì thầm khe khẽ vọng đến sau lưng anh:
- Đại học làm quái gì, chẳng phải rồi cũng vẫn về nhà đi cày…
Nghe họ nói như vậy, trong lòng Phong Tử đau nhói từng cơn.
Đi mấy ngày liền, số học sinh đến lớp vẫn không tăng thêm. Trong khi đó, Phòng giáo dục huyện gửi thư về, mời anh lên nhận bằng khen: “Người tình nguyện phù nghèo giúp học”. Phong Tử đã trở thành tấm gương của các nhà giáo trong cả huyện…
HOÀNG DIỆU dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận