Thôi nhé tháng Ba, ta kể câu chuyện cuối / Về cơn mưa vừa đủ rối Đuôi Gà / Em không bật ô, không tìm hiên trú lạ / Tóc mây cài kẹp ba lá nhỏ xinh...
LAN TỬ VIÊN
Tàn đi rất nhẹ...
Thôi nhé tháng Ba, ta kể câu chuyện cuối
Về cơn mưa vừa đủ rối Đuôi Gà
Em không bật ô, không tìm hiên trú lạ
Tóc mây cài kẹp ba lá nhỏ xinh.
Thôi nhé tháng Ba, ta kể một chuyện tình
Của bó Salem nằm khô trong chiếc bình hạt dẻ
Hoa vẫn cười dù biết mai sẽ tàn đi rất nhẹ
Cho một mùa yêu đầu đơm hương.
Tháng Ba em đến bên đường
Bông cỏ may xoay trong tay em như là nỗi nhớ
Trên cao, trên cao chú sẻ nâu nhón mỏ chầm chậm gỡ
Từng gân buồn ra khỏi lá xanh vui.
Góc phố thương thương đến ngậm ngùi
Dáng ngồi co ro của ông lão bán hàng rong vắng khách
Mưa vô tình, mưa cứ rơi lí lách
Để nếp nhăn trên vầng trán úa hằn sâu thêm.
Tháng Ba những giỏ dâu chín mềm
Lúc lỉu yên xe, tiếng rao dài con ngõ
Bồi hồi lòng ai từng qua thời tuổi nhỏ
Với khu vườn có rặng dâu xanh ngàn xanh.
Những viên đá trong cốc cafe lanh canh
Khua buổi chiều vỡ thành trăm giọt nước
Em đến bên đời bước hồn nhiên thuở trước
Ta còn hát mãi khúc tinh khôi.
Tháng Ba đã về ngủ lưng đồi
Một cơn mưa khuất vào biển cả
Đóa hoa em ở chân trời xa quá
Nỗi cô đơn-ta biết-rồi cũng tàn đi rất nhẹ
Thôi mà...
Trên cánh đồng Strawberry
Bây giờ
Tóc em mới chấm vai mùa hạ
Em mơ ngày suối dài đổ bóng ngang lưng
Bây giờ
Thành phố đã chấm vai mùa hạ
Những con đường chẳng nhận được ra nhau
Vỉa hè một người du mục khát
Vòng hoa kết hoa bất tận
Ôi bước chân bất tận đã lặng dừng!
Bay đi bay đi sớm mai
-Em tự dỗ mình-
Như giọt đen rơi trong chiếc bình trong vắt
Như cánh sen hồng phai màu hồng dìu dặt
Như em... buông nỗi buồn bất tận về anh.
Rồi khúc hát sẽ chấm vai mùa hạ
Mặt trời vàng lên cánh đồng xanh
Lên tình yêu của người du mục
Ôi những dấu chân du mục lặng dừng...
Mà tóc em mới chấm vai mùa hạ
Dấu chân mùa hạ đã lặng dừng
Trên cánh đồng Strawberry.
SĨ BÌNH
Tặng R.G
Mơ
Như làn gió nhẹ trôi trong vườn vắng
Ru anh sáng ấm dịu dàng
Môi em mỉm cười mùa thu tràn nắng
Ta bên nhau xao xuyến một khoảng trời
Làn tóc em vương lòng ta bối rối
Một tình yêu chớm biếc nụ đang xanh
Khao khát mở những trang đời mới mẻ
Ngọn lửa tình e ấp sáng trong nhau…
LỮ THỊ MAI
Khoảng cách
Nơi dòng sông mang dáng hình
Chảy loang thành đường chỉ tay những buổi chiều
Như tôi và em đã mơ
Rồi cùng gặp lại ở một nơi nào đó
Bậc đá lặng câm
Nước của ngàn năm Thác Bạc
Hình như em khóc!
Lừng lững trên cao tóc cội buông dòng
Chỉ còn cách một bước chân
… một bước chân
Vỡ òa trong hơi thở
Sương như phép nhiệm màu bủa vây ý nghĩ
Vì em (hay tôi) rất giống một người
Vô tình gặp ở một nơi nào đó
Như chúng ta đã gặp
Một dòng sông mang bóng hình mây
Những mảng nắng vạm nửa đồi khói ám
Bậc bậc cầu thang
Bậc bậc lặng câm
Chỉ còn cách một bước chân
Một bước câm.
Tam Đảo tháng 6-2009
Đồng hiện
Nơi đó tôi thường ngồi hát trên ban công
Sớm thung lũng nhiều bông hoa ngái ngủ
Và loài thú nhỏ mê mệt trong không khí bị đóng băng
Chúng ta thường có thói quen đặt bóng hình ai đó vào giấc mơ
Nó sẽ cựa quậy tạo ra mảnh vỡ
Giữa lúc ta còn say sưa với ảo tưởng bình yên
Nhưng nơi đó
… nơi đó tôi đã tin
Cố sắp đặt một bóng hình theo lề lối
Tình yêu là đóa bồ công anh bung mở nhiều vụng dại
Anh lạnh lùng nên vẫn cứ là anh
Nơi đó
Tôi ở căn phòng số 304 mê mệt mộng du
Rượt theo tiếng chim thung lũng
Mưa ban trưa xối tràn ngực núi
Chim khôn báo hiệu bóng người
Sớm đẫm lời ca môi ướt
Tình yêu lịm và sâu
Thói quen lan ra những vòng đồng hiện
Ngu ngơ mảnh vỡ lạnh lùng
Buồn mang về giấc bồ công anh.
Ngày 31 tháng 7 năm 2009
NGUYỄN HOÀNG VÂN ANH
Quen
Sáng
Nhịn đói giữ tay ga chờ còi thét
Tắc đường
Những cái đầu lổn nhổn ngang dọc
Trưa
Hộp cơm nguội tanh
Trệu trạo ngồi đọc “KCBT” trên tường
Hàng loạt số điện thoại nghiêng ngả ngược xuôi đè lên nhau
ngắc ngoải
Chiều
Ghé vào trạm xăng
Nghe than phiền leo thang giá cả.
Tối
Ti vi chớp màu nửa đêm
Nghe chuyện chính trường đảo lộn
Cả thế giới nói về Obama?
Về Thái Lan áo vàng áo đỏ?
Chóp chép nhai kẹo
Nghĩ: “Mình thật may mắn”.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận