Bài thơ ngắn nhưng chứa đựng dày đặc kỷ niệm. Trước hết là nhân vật cô dâu váy trắng kéo lê mặt đất, cô cháu nhà báo ấy với lận đận tình duyên mà tác giả đã biết đến năm sáu năm. Bà mẹ nghèo ốm yếu chỉ chờ cô con gái út lấy chồng.
Chạnh
Rồi khi mình bước về nhà chồng
có trắng muốt váy cô dâu kéo lê như chị ấy…
Cô hàng xóm nghèo
tựa cửa nhìn theo
Xe đón dâu phóng về Hà Nội
bụi mờ bay trên mái xóm công nhân
bấy lâu nay đang đói việc làm…
Bài thơ ngắn nhưng chứa đựng dày đặc kỷ niệm. Trước hết là nhân vật cô dâu váy trắng kéo lê mặt đất, cô cháu nhà báo ấy với lận đận tình duyên mà tác giả đã biết đến năm sáu năm. Bà mẹ nghèo ốm yếu chỉ chờ cô con gái út lấy chồng. Mừng, cơ quan xe pháo lên tít tận Sơn Tây dự lễ cưới. Thì lại chạnh lòng ngay cái hình ảnh cô hàng xóm tần ngần đứng nhìn cô dâu hạnh phúc trong bộ váy trắng sang trọng. Cả xóm công nhân nhà máy đường ấy mấy năm nay thiếu việc làm, tứ tán kiếm sống bằng nhiều nghề, trong đó có việc in tiền hàng mã… Dĩ nhiên đời còn những nỗi chạnh khủng khiếp ghê gớm hơn. Nhưng ý anh nhà thơ muốn nói thơ là việc đời xúc động ám ảnh, day dứt lắm. Có thể anh còn cải tiến nhiều trong việc lập tứ, biến cải nhịp điệu, ngôn ngữ… sự tiến tới, đổi mới thi pháp còn vô tận việc. Nhưng với anh, thiêng liêng lắm, thi ca không bao giờ lược bỏ đi nỗi chạnh cuộc đời.
Những nỗi trần ai vẫn tiếp tục vây lấy anh. Đến ngoài 60 tuổi mới có nổi một mống con. Thì thằng quý tử ấy lên cấp 3 bắt đầu hỗn với bố, không phải bằng cãi lại, mà "mày tao" chửi phá một ngàn lần hỗn láo. Không thể cùng ở trong một gian nhà chật, anh lại khăn gói về quê nước lọ cơm niêu, ở nhờ một chái nhà thờ họ Nguyễn. Để tiếp tục mở một đợt tổng công kích cuối cùng vào… Thơ. Say sưa viết, thật mừng, đã có những bài hay. Quái ác thay thi ca! Để đổi lấy hấp dẫn, trong suốt, cao cả của hình ảnh, của tứ thơ, đổi lấy những biến hiện ngôn từ… Vâng, anh khổ. Đấy là việc riêng của đời anh. Tôi là người đọc thơ, vấn đề là anh có rủ rê, lôi kéo, làm cho tôi rùng mình khoái trá hay không. Việc đời nặng lắm, thiêng lắm. Nhưng không thể lấy đời cãi cho cái chưa hay, chưa tuyệt của thơ. Nhà thơ, ngược lại, lấy nỗi khổ làm động cơ đẩy mạnh lên cái hay cái tuyệt của nghệ thuật thơ… Bởi giá trị anh, sự sống anh nằm ngay chính trong thơ anh sáng tạo.
Thay cho sự ngông ngạo mù quáng, nhà thơ tự tin. Cơ sở của tự tin ấy là cái chất thiêng, giọng riêng, một lối kiến tạo nghệ thuật luôn cởi mở nhưng đã đóng triện riêng của anh. Đã đành anh kiên trì, không nhắc lại. Hơn thế nữa, anh đau đớn sống chết với thơ. Nhưng phẩm hạnh ấy phải được đánh giá qua từng tập, từng bài với gột bỏ không ngừng những kể lể cũ kỹ, với sức xòe bật những mầm lộc mới, những mùa lá hoa và quả chín báo hiệu một kỹ nghệ ươm giống mới. Trong hục hặc đào bới đêm ngày ở phương pháp tư duy thơ không bảo thủ, một sự mê dại đầy sáng suốt. Chứ không phải cứ "con bạc khát nước" ra tiếp các tập thơ theo lối phép cộng số lượng chứ không phải phép nhân chất lượng.
Bạn nghề, bạn đọc muốn cổ vũ anh ở một tầm cao. Chứ không phải vỗ tay chiếu lệ.
TRÚC THÔNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận