Qua những luồng gió lạnh như dao cắt cùng với vị hanh hao của mùa đông Bắc Bộ, chợt một cơn mưa đông làm cho ta thấy như vừa được ban phúc lành. Mưa mang đến hơi ấm và sự tươi mới, những tán lá bám những lớp bụi dày được cơn mưa gột rửa sạch bóng. Lữ khách xa nhà đã lâu lòng rộn lên một cảm xúc là lạ, một cảm giác ấm áp trìu mến từ trong sâu thẳm loang nhẹ khắp thân thể.
Mưa đông thấm ướt con đò
Thương em gầy guộc bên bờ tháng năm.
Tiếng hát cất lên nhè nhẹ từ phía triền sông lau trắng phơ phất thấp thoáng một vài con đò đang chìm trong làn mưa đông nhè nhẹ phủ mờ.
Qua những luồng gió lạnh như dao cắt cùng với vị hanh hao của mùa đông Bắc Bộ, chợt một cơn mưa đông làm cho ta thấy như vừa được ban phúc lành. Mưa mang đến hơi ấm và sự tươi mới, những tán lá bám những lớp bụi dày được cơn mưa gột rửa sạch bóng. Lữ khách xa nhà đã lâu lòng rộn lên một cảm xúc là lạ, một cảm giác ấm áp trìu mến từ trong sâu thẳm loang nhẹ khắp thân thể. Từa tựa một kỷ niệm của thời thơ ấu rất xa trỗi dậy, cũng con đò kia, bến sông kia và làng quê kia, ta vừa níu áo mẹ xuống đò khi cơn mưa đông chợt đến. Từa tựa một buổi chiều ngày mới lớn, qua sông, gặp người lái đò là một cô gái, rồi cơn mưa đông bất ngờ, ám ảnh mãi đôi mắt cô gái lái đò ngước theo khi ta đội mưa vượt qua quãng đường bãi hướng về làng xa mưa phủ mờ. Khi ngoái lại con đò chưa quay đầu sang bờ bên kia như còn đang tắm gội trong hơi ấm mưa đông buổi cuối chiều sẫm dần về tối.
Lữ khách đi dọc triền sông Đà đoạn chạm qua thị xã, mùa khô dòng sông cạn trơ như chỉ còn “một gang”, trên bãi sông trơ vơ sỏi đá, một vài chiếc thuyền che mũi vẫn từ từ di chuyển về xuôi nhòa trong làn mưa.
Lữ khách có mặt tại dòng sông này, khi nó còn là một dòng sông hoang dã hai bờ lau lách um tùm, và cả câu chuyện gắn với vị vua đời Trần còn truyền trong dã sử, rồi nay dòng sông đã biến thành hồ lại là một câu chuyện khác… Lữ khách đã từng theo lòng sông Đà ngược lên thượng nguồn, càng đi ngược lên vách núi hai bên dòng sông càng dựng đứng như những bức thành thời cổ ngập trong nước. Câu chuyện hồ ly tinh biến thành anh học trò, thực hư thế nào, đến nay vẫn chưa được sáng tỏ. Có lẽ người xưa định ngụ ý hoặc tiên báo về một điều gì đó gửi gắm mật ý trong câu chuyện này chăng?
Mưa đông buông nhẹ như không cảm thấy mưa mà càng ngày càng dày hạt, những bông lau trắng như đang vươn dậy trong mưa. Những hàng cây hai bên bờ sông đã nhòa hẳn chỉ còn lại những vệt mờ như nét bút chìm trên bức họa. Con đò lúc ẩn lúc hiện trong làn mưa. Lữ khách như trong giấc thụy miên đi dọc theo triền sông. Như trong giấc thụy miên có một lực hút nào đó kéo lữ khách đi mãi. Tựa hồ như một kỷ niệm thời thơ ấu. Ấn tượng ngày mới lớn. Tựa hồ như là bởi tiếng hát vang nhẹ cất lên từ con đò đang xuôi theo dòng sông Đà:
“Mưa đông thấm ướt con đò
Thương em gầy guộc bên bờ tháng năm”
Và tựa hồ như sự mờ tỏ từ câu chuyện dã sử về dòng sông này chưa được làm sáng rõ…
Hà Đông, ngày 8 tháng 12 năm 2006
Dương Kiều Minh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận