Mùa giải V-League 2009 còn chưa kết thúc, vậy mà người hâm mộ cả nước đã biết gương mặt của Tân vương: SHB Đà Nẵng...
Mùa giải V-League 2009 còn chưa kết thúc, vậy mà người hâm mộ cả nước đã biết gương mặt của Tân vương: SHB Đà Nẵng.
Trước đây, có một thời gian SHB Đà Nẵng “nổi tiếng” (một cách không mong muốn) là đội bóng đầu tư tiền “khủng” (để mua cầu thủ ngoại) nhưng hiệu quả chỉ bằng con chuột nhắt. Nhiều hợp đồng “bom tấn” mà đội bóng sông Hàn rước về, nếu không đạt được trình độ chuyên môn như kỳ vọng thì cũng chỉ được một thời gian lại đổ đốn, giở quẻ, gây đau đầu cho các nhà quản lý.
![]() |
|
Tân vương SHB Đà Nẵng. Ảnh internet
|
Thời ấy, báo chí cũng đã từng ì xèo về chuyện shopping cầu thủ ở đội bóng này. Người được giao nhiệm vụ sang tận để tìm “hàng” không biết mấy về chuyên môn, còn người chịu trách nhiệm về chuyên môn đội bóng thì lại phải sử dụng những cầu thủ mà người khác “ấn” vào tay...
Nhưng rồi người Đà Nẵng đã nhận ra cách làm bóng đá chỉ tung tiền tấn ra mua thành tích là không ổn (và cũng chưa chắc đã qua mặt được các “đại gia” khác như Hoàng Anh Gia Lai hay Bình Dương).
Họ có một lợi thế rất lớn, đó là sự ủng hộ nhiệt tình của Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, một người có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt và cũng rất quyết đoán trong việc tạo điều kiện ưu đãi cho đội bóng.
Họ có HLV Lê Huỳnh Đức, một tượng đài của bóng đá Việt Nam khi còn là cầu thủ và giờ đây, được giao toàn quyền ở ghế chỉ đạo đội bóng, đã biết tập hợp sức mạnh của các cầu thủ nội ngoại, duy trì được nền nếp kỷ luật của đội, không để cho đội bóng rơi vào tình trạng có những trận thi đấu như bị “ma làm” ở nhiều mùa giải trước.
Cũng như nhiều đội bóng khác, không thể phủ nhận được vai trò của các ngoại binh trong đội hình của SHB Đà Nẵng. Những Rogerio, Molina, Merlo, Rafael vẫn đóng vai trò quyết định trong nhiều trận thắng của Tân vương, thế nhưng bên cạnh họ, là các gương mặt nội binh nổi trội như thủ môn Văn Hạnh, các cầu thủ Phước Vĩnh, Hải Lâm, Quang Cường, Quốc Anh... hoặc lứa sau còn trẻ nhưng đã cứng cáp như Văn Học, Nguyên Sa, Thanh Hưng... Chính sự kết hợp cũ mới, nội ngoại một cách hài hòa, dưới sự chỉ huy quyết đoán của một “tướng trẻ” mới 37 tuổi là Huỳnh Đức, đã mang lại cho SHB Đà Nẵng một sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với tất cả các đội còn lại và giúp họ băng về đích nhanh chóng mà không một đội bóng nào khác có thể cản nổi.
Sự đăng quang sớm của SHB Đà Nẵng làm nổi lên hiện trạng ở đầu bên kia của bảng xếp hạng, khi các đội chạy trối chết để “trốn” xuống hạng.
Đặc biệt trong số này có tân binh ở V-League là QK4, được coi là “hiện tượng” trong lượt đi của mùa giải.
Đội bóng này cũng có một chỗ dựa khá vững chắc là Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Tư lệnh Quân khu 4, một người cũng rất “máu” bóng đá. Sức yếu, ngân sách đầu tư không nhiều nên QK4 gồng mình lên đá, chủ yếu nhờ liệu pháp tinh thần. Điều đó đã mang lại kết quả khả quan ở lượt đi nhưng đến lượt về thì đội bóng tân binh đã hoàn toàn hụt hơi với mạch 10 trận liên tục toàn thua và... hòa! Chỉ đến trận gặp Thanh Hóa, QK 4 mới tự thắp lên cho mình một tia hy vọng với cuộc lội ngược dòng (ngoạn mục) và lối đá câu giờ đạt tới đỉnh cao của sự... thô thiển. Hiện tượng tân binh QK 4 khiến người ta nhớ đến câu “lập ngôn” nổi tiếng của Sir Alex Fergusson: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi!".
V-League 2009 đang trôi về những vòng cuối cùng. Đã có Tân vương, nhưng vẫn còn có nhiều cái để xem!
YÊN BA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận