Thứ Năm, 30/11/2006, 23:23

    Tạp bút: Ngôi nhà của mẹ

    Vào một ngày giữa thu, tôi ghé thăm quê một người bạn. Trời mưa lâm thâm, hình như dư vị của tháng Ngâu còn rơi rớt lại đến giờ. Đường làng ẩm ướt với những bờ Cúc Tần kéo dài vào tận cổng. Ngôi nhà vắng lặng, ngoài hiên chỉ mình bà mẹ người gầy nhỏ tóc đã bạc trắng. Bà rời tay may chiếc áo cũ nhiều mảnh để trong chiếc xảo tre được cạp lại nhiều lần, ngẩng lên nhìn chúng tôi một cách rạng rỡ...

    Vào một ngày giữa thu, tôi ghé thăm quê một người bạn. Trời mưa lâm thâm, hình như dư vị của tháng Ngâu còn rơi rớt lại đến giờ. Đường làng ẩm ướt với những bờ Cúc Tần kéo dài vào tận cổng. Ngôi nhà vắng lặng, ngoài hiên chỉ mình bà mẹ người gầy nhỏ tóc đã bạc trắng. Bà rời tay may chiếc áo cũ nhiều mảnh để trong chiếc xảo tre được cạp lại nhiều lần, ngẩng lên nhìn chúng tôi một cách rạng rỡ. Mẹ mời chúng tôi vào trong nhà, căn nhà lờ mờ tối, cánh cửa gỗ đã quá cũ bị mục nát nhiều chỗ, bậc thềm rêu phủ màu xanh, in hằn vết bước chân chúng tôi, những người khách của mẹ.

    Chúng tôi ngồi trong nhà đối diện với mẹ. Ngoài trời vẫn mưa nhè nhẹ, từ trên mái ngói đã cũ, những giọt nước mưa rơi xuống vai tôi, tôi chợt nhìn xuống nền nhà được làm bằng đất nện, qua năm tháng đã phủ lên nền đất một màu sắc cổ xưa đặc biệt.

    Nhìn những giọt gianh ngoài hiên, tôi nhớ về mẹ tôi, chỉ còn mươi ngày nữa là đến ngày giỗ mẹ. Mẹ tôi cũng gầy gò lam lũ, người mất vào một ngày thu mưa gió. Khi mẹ tôi còn sống, hàng năm tôi vẫn về thăm mẹ. Mỗi khi về tới nhà, tôi thường dừng lại giữa sân, tôi ngắm nhìn mảnh sân và toàn bộ ngôi nhà trước khi vào chào mẹ. Mỗi lần như vậy, trong không khí lặng vắng, tôi nín thở và tim tôi chợt thắt lại.

    Ngôi nhà mẹ tôi ở, giờ chỉ còn nền đất trống. Vào mỗi dịp giỗ, trên nền đất cũ tôi vẫn thấy hiện lên một ngôi nhà xưa cũ và mẹ tôi đang ngồi lặng lẽ, vẻ mặt người rạng rỡ khi thấy tôi về.

    Có lẽ cả cuộc đời bôn ba tắm bụi phong trần, cảm xúc trào dâng mạnh mẽ nhất trong tôi, đó là hình ảnh mẹ và ngôi nhà xưa cũ-nơi lưu giữ toàn bộ tuổi thơ với những kỷ niệm khắc sâu trong tâm khảm hằn từng vệt lớn, về quê hương, về mẹ và những người thân.

    MINH PHÚ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...