Năm 1995, Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản cuốn sách "Chuyện kể về bà" với số lượng đáng kể: 32.000 bản. Đến năm 1996, Nhà xuất bản Kim Đồng lại xuất bản tiếp cuốn sách "Chuyện kể về bà" số lượng là 24.600 bản.
Năm 1995, Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản cuốn sách "Chuyện kể về bà" với số lượng đáng kể: 32.000 bản. Đến năm 1996, Nhà xuất bản Kim Đồng lại xuất bản tiếp cuốn sách "Chuyện kể về bà" số lượng là 24.600 bản.
Vậy ai là tác giả tập truyện ký trên? Xin thưa, cơ bản là 5 anh em phóng viên chúng tôi (thuộc báo Quân đội nhân dân): Phạm Văn Huấn, Đoàn Việt Phương, Lê Anh Dũng, Nguyễn Đình Xuân, Lã Bá Tình, với những bút danh khác nhau.
Tôi cứ tưởng các tác giả tập truyện ký "Chuyện kể về bà" đã quên kỷ niệm ngày nào viết chung tập truyện này rồi. Nhưng tôi đã nhầm!
Một buổi sáng đầu hạ năm 2008. Tôi rẽ vào phòng biên tập Quốc phòng-an ninh, thăm anh em. Rót nước mời khách xong, Hoàng Gia Minh say sưa kể cho tôi nghe những ấp ủ của mình. Cuộc trò chuyện đang sôi nổi thì Nguyễn Đình Xuân nhìn tôi bảo, anh em mình có dạo viết chung tập truyện về các bà mẹ Việt anh hùng, mỗi truyện nhuận bút 150.000 đồng. Anh còn nhớ chứ? Ừ nhỉ, 13 năm về trước, chúng ta đã viết chung tập truyện đó, nay Xuân nhắc đến, mình cứ ngỡ như vừa mới diễn ra.
Quãng một ngày đầu năm 1995, tình cờ tôi gặp nhà văn Trần Thiên Hương, Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng. Có lẽ, do biết tôi ham viết lách, chị Thiên Hương bảo, sắp tới Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản tập sách về các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh có thể tham gia cộng tác được không? Nếu anh không có điều kiện tham gia, thì có thể mời giúp tôi một số anh em đồng nghiệp trong tòa soạn báo Quân đội Nhân dân tham gia cộng tác. Ngẫm nghĩ một lát, tôi nhận lời.
Trên đường về, tôi nghĩ bụng, bản thân mình nếu có thời gian và gắng gỏi hơn cũng có thể lấy đủ tư liệu để viết tập truyện ký về các bà mẹ Việt anh hùng. Nhưng để tập sách có giọng điệu phong phú, bút pháp trẻ trung, hồn nhiên, hợp với việc phục vụ đối tượng bạn đọc là thiếu niên nhi đồng, nhất định phải mời mấy anh phóng viên trẻ trong tòa soạn của mình cùng cộng tác. Hơn nữa, một công đôi việc, anh em đồng nghiệp với mình vừa viết báo, vừa viết sách thì dẫu có thể bận rộn thêm nhưng đời sống sẽ bớt đi sự đơn điệu.
Sau đó, được sự thôi thúc của tôi, Phạm Văn Huấn, Đoàn Việt Phương, Lê Anh Dũng, Nguyễn Đình Xuân đã tranh thủ thời gian gom góp bản thảo. Mỗi người đều viết về các mẹ bằng cả tấm lòng kính trọng, biết ơn. Mỗi bài viết là mỗi câu chuyện đầy đặn chi tiết. Phạm Văn Huấn viết về mẹ Vạch ở Hà Tây, mẹ Tầy ở Thái Bình. Nguyễn Đình Xuân viết về mẹ Loàn ở Quảng Bình, mẹ Hàng ở Thừa Thiên-Huế, mẹ Thuyền ở Quảng Trị… Lê Anh Dũng viết về mẹ Điền, mẹ Giỏi ở Quảng Nam-Đà Nẵng. Truyện viết vừa ráo mực, từ Đà Nẵng, Dũng gửi ngay cho tôi.
Tập truyện ký “Chuyện kể về bà” xuất bản năm 1995 do các chị Lê Hồng Phấn, Trần Minh biên tập. Sau khi sách ra đời, nhà văn Lê Thanh Nga, biên tập viên của Nhà xuất bản gọi điện mời chúng tôi đến nhận sách biếu và tiền nhuận bút. Tôi thừa biết nhuận bút của mỗi truyện trong tập sách cũng chẳng hơn mấy nhuận bút mỗi bài báo chúng tôi viết hằng ngày. Nhưng có lẽ muốn biết sản phẩm tinh thần của anh em mình được in ra, đẹp như thế nào, sau khi nghe chị Nga gọi điện, tôi đi xe đạp háo hức đến nhận sách biếu và tiền nhuận bút.
Nhận được nhuận bút, tôi mang về phòng làm việc của mình ở tầng 2 nhà số 8 Lý Nam Đế, đếm đếm… chia chia cho từng tác giả. Sáng sớm hôm sau, tôi lên tầng 3 gõ cửa phòng ở của Đoàn Việt Phương. Biết Phương vốn được đi học ở nước ngoài về, uống rượu chẳng kém ai, dạo đi công tác cùng tôi, đến bữa Phương vẫn đỡ rượu hộ tôi, nên lần này, tôi vừa đưa tiền nhuận bút cho Phương vừa bảo: “Ông khao mình một chầu rượu đi. Nhuận bút ông viết về mẹ A mí Rơ H’Binh ở Gia Lai và mẹ Trần Thị Lực ở Quảng Ngãi đấy”. Không hiểu lúc ấy, Phương bận gì hay ngại “bà xã” mình cản chân, cậu ta đã khất tôi. Nhưng rồi từ đó cho đến nay, cậu ta đã quên luôn, chả nhớ chi đến việc “khao” tôi nữa.
Chiều hôm sau khi trời sắp tắt nắng, tôi rủ Phạm Văn Huấn ra cuối phố Tông Đản, gần Nhà hát Lớn, uống bia. Khi hai anh em đã đỏ mặt, tôi rút ví đưa tiền nhuận bút cho Huấn. Cậu mỉm cười, có vẻ như ngạc nhiên? Dạo ấy, Phạm Văn Huấn công tác cùng phòng với tôi, chuyên viết điều tra, các thể loại khác chỉ đá qua. Tất nhiên, để có được bài viết về các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Phạm Văn Huấn đã phải đi đi lại lại nhiều vùng quê. Có lần, tôi cùng với Huấn phi xe máy từ Hà Nội ngược lên Vĩnh Phúc, Tuyên Quang lấy tư liệu. Trên đường đi, để quên quãng đường dài lổng chổng đá cuội, hai anh em thi nhau trổ tài xem ai thuộc nhiều bài hát về thời kháng chiến chống Mỹ. Cuối cùng, tôi đã thua.
Lại nói đến tập truyện ký “Chuyện kể về bà” xuất bản năm 1996, do nhà văn Lê Thanh Nga biên tập. Sau khi sách ra đời, chị Nga gọi điện mời chúng tôi đến nhận sách biếu và nhuận bút. Tôi cũng giống với nhiều anh em đồng nghiệp khi vắt óc ra mà viết ngày, viết đêm thì chẳng ngại, nhưng bảo đi đâu lấy mấy đồng nhuận bút thì ngại làm sao! Bởi vậy, lần ấy, khi nghe chị Nga gọi, tôi lấy lý do, bảo lần khác sẽ đến. Rồi chị Nga lại gọi. Tôi lại lấy lý do.
Một hôm, Lê Anh Dũng từ cơ quan thường trực của báo Quân đội nhân dân ở Đà Nẵng ra Hà Nội công tác. Tôi rủ cậu ta rong ruổi trên các phố cổ. Đến số nhà 42 phố Bà Triệu, tôi dừng xe lại, bảo cậu lên gác 5 lấy nhuận bút tập sách mà anh em viết chung. Tính Dũng hoạt bát, nhanh nhẹn, cậu ta xuống xe, bước lên cầu thang ngay. Còn tôi đứng ở vỉa hè, đợi!
Nhận được nhận bút, tôi lại mang về phòng làm việc của mình chia chia… đếm đếm. Dũng nhận phần của mình xong, tôi nói: “Mai ông về Đà Nẵng, nhuận bút của tôi đây, tôi gửi ông 100.000 đồng mua quà cho cháu!”. Sau đó, tôi mang nhuận bút đến cho Nguyễn Đình Xuân. Chẳng biết vì vui quá hay sao, sau khi nhận phần của mình, cậu ta quên béng cả việc “khao” tôi một chầu bia, vốn là thói quen của những ai vừa được lĩnh nhuận bút.
Chiều hôm sau, tôi ra phố Đường Thành, nhìn lên gác 2, nhà số 3 gọi “nghệ sĩ nhiếp ảnh” Trần Hồng xuống lấy sách biếu và nhuận bút. Tôi nói anh, Nhà xuất bản Kim Đồng gửi biếu anh tập sách “Chuyện kể về bà” và nhuận bút 70.000 đồng ảnh bìa sách. Anh Trần Hồng tỏ ra rất xúc động khi ngắm bức chân dung người mẹ Việt Nam anh hùng mình chụp năm nào, nay được in trên bìa cuốn sách mà các tác giả là 5 cây bút trẻ trong cơ quan báo Quân đội nhân dân của mình, vốn rất gắn bó với anh, trong đó có cây bút đã cùng anh lặn lội trên chiến hào biên giới phía Bắc năm xưa để viết bài, chụp ảnh…
Sau này, tôi đã có những đầu sách riêng, bao nhiêu vui buồn, mình tôi tự nếm lấy, chứ không có được cái tâm trạng chia sẻ cùng nhau như dạo 5 anh em cùng viết chung tập truyện năm ấy. Hóa ra, ở đời, người ta được cái này thì thường mất cái kia như thế đấy!
LÃ BÁ TÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận