Thứ Năm, 07/06/2007, 21:03

    Tạp Văn: Số đỏ

    Có một câu lục bát trong truyện Kiều được khá nhiều những cô giáo dạy văn có chồng hoặc muộn chồng thường khuyên các nam sinh nên thuộc “Đau đớn thay phận đàn bà. Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”.

    Có một câu lục bát trong truyện Kiều được khá nhiều những cô giáo dạy văn có chồng hoặc muộn chồng thường khuyên các nam sinh nên thuộc “Đau đớn thay phận đàn bà. Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”. Bọn con trai khi học xong câu đó đa phần bỗng nhiên vẻ mặt có nhiều phức tạp. Có đứa trầm mặc hao hao như là chia sẻ. Có đứa bật khúc khích cười. Có đứa mặt lạnh vô cảm, coi đấy như vô số những câu thơ quan trọng khác bắt buộc phải chép vào phao để bấu víu trích dẫn trong mỗi một lần thi. Thực ra, phải làm đàn bà để rồi phải chịu đau đớn thì hình như là chuyện đương nhiên, chẳng cần phải tới thời Nguyễn Du đàn ông mới biết. Nhưng tất thẩy khi biết thì thường để đấy, không phải ai cũng đa cảm bật nức nở nghẹn ngào cảm thán giống như Tố Như tiên sinh. Tại sao lại vậy thì lý do lắm lắm, một trong những cái lắm đấy là không hiểu sao đàn ông thường được số phận chiều chuộng thành sung sướng. Mà đã sướng thì ít ai chịu nhớ đến khổ, cho dù là nhớ theo kiểu trịch thượng an ủi. Có ăn nhạt mới thương đến mèo, dân gian bảo vậy. Có mặc áo tắm mới thương thân hoa hậu, vỉa hè bảo vậy.

    Trong những người đàn ông may mắn được sướng, thì vài người sướng nhất được đông đảo đàn ông đồng thanh thèm thuồng gọi là “số đỏ”. Đàn ông số đỏ là những người làm việc gì cũng thuận. Sự hanh thông ở họ không những ngọt ngào tự khoái khẩu mà còn rừng rực tràn nổi khắp thiên hạ nở hoa đơm trái sinh danh sinh lợi. Ví như làm thơ thì hiển nhiên sẽ lĩnh giải thưởng. Ví như đã lấy nhà công thành nhà tư bị đủ điều dư luận bức xúc chê trách thì hồn hậu ngây thơ trả lại chẳng thấy có hệ luỵ gì. Ví như sống thì tham nhũng ăn cắp ăn trộm làm nhiều việc trái luân thường đạo lý mà không hề bị bệnh bị tật…

    Theo những văn bản có chữ thì vài mươi năm lại gần đây, gã đàn ông tốt số vào loại nhất có lẽ là thằng Xuân, gốc người Hà Nội. Thằng Xuân số đỏ khốn cùng, đến mức tóc nó hung hung gần được mầu đỏ. Thằng Xuân thông minh ít học sành điệu lưu manh làm nghề nhặt bóng ở sân quần vợt. Hồi ấy trên sân ten-nít hiếm thấy bóng dáng quan chức chỉ nhung nhúc bọn trưởng giả trọc phú. Thằng Xuân nhờ tử vi có “Khốc hư tý ngọ cư quan. Tiếng tăm dậy khắp giang san một thời”. (Vũ Trọng Phụng – Số đỏ – trang10 – NXB Văn học). Giống như những kẻ gặp vận đắc thời đắc thế khác, thằng Xuân công danh thì hiển hách, vợ con thì đẹp giầu, ngay cả những bậc đại trí thức vừa ở Tây du học về uyên bác lý luận văn học hậu hiện đại, chỉ cần được bắt tay thằng này cũng đã âm thầm coi đấy là một vinh dự. Xa xưa hơn thằng Xuân, ở vùng Hà Nam có ông trạng Lợn cũng đáng kể là một đàn ông tốt số. Ông này tên chữ là Dương Đình Chung, gọi thân mật là “Chung Nhi”. Theo quyển “Tổng tập văn học dân gian người Việt – tập 9” thì gia đình của ông làm nghề mổ lợn. Chung Nhi đương nhiên thông minh, nhưng nếu chỉ nhờ thông minh thì vô số kẻ đã thành trạng. (Trạng là một danh từ có vẻ cổ rất khó dịch ra Việt ngữ hiện đại. Đại loại, nó là một phẩm cấp chứng chỉ học hàm gần gần giống như “tiến sĩ” ngày nay. Hình như “trạng” có vẻ cao hơn một chút, ít tiền hơn một chút còn oai thì gần bằng nhau. Nếu có điều căn bản khác biệt thì “trạng” có thể phong nhưng không thể mua).

    Song hành cùng thời gian, đàn ông số đỏ nhan nhản ở khắp các ngành nghề từ bần hàn thảo dân cho đến cao quý vua chúa. Mặc dù được nhiều học giả có bằng thật có giải thưởng thật chú tâm nghiên cứu nhưng đến nay số liệu cụ thể vẫn lung tung linh tinh. Đáng tiếc thay. Đại văn hào Henrik Ibsen (1828 – 1906) đã cho một nhân vật hỏi một vị vua, ai là người vĩ đại nhất. Vua đáp, người dũng cảm nhất. Anh này lắc đầu, đó là cách nói của một chiến binh. Một tu sĩ sẽ nói, người có đức tin lớn nhất. Một triết gia sẽ nói, người có học nhất. Nhưng đó không phải là ai trong số đó cả. Người may mắn là người vĩ đại nhất. (Những kẻ tham vọng – hồi 2).

    Lịch sử nhân loại đã vài ba lần vô thức hoặc ý thức phải chạy theo những đàn ông số đỏ. Chạy xong rồi thì chợt ngoái đầu nhìn lại bỗng buột thở dài, chẳng biết đấy là phúc hay là họa.

    TRẦN HÀ QUYÊN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...