QĐND - Tương truyền, Tây Thi có tên là Thi Di Quang quê nước Việt thời Xuân Thu, con một người kiếm củi họ Thi. Nàng vốn là thợ dệt vải nhưng rất đẹp, đẹp đến nỗi, ngay cả khi nàng nhăn mặt cũng khiến người ta mê hồn. Có người còn đoan quyết khi nàng giặt áo trên sông, bóng nàng soi xuống nước, cá nhìn thấy say mê đến quên cả bơi, dần dần lặn xuống đáy sông. Từ đó, người trong vùng xưng tụng nàng
QĐND - Tương truyền, Tây Thi có tên là Thi Di Quang quê nước Việt thời Xuân Thu, con một người kiếm củi họ Thi. Nàng vốn là thợ dệt vải nhưng rất đẹp, đẹp đến nỗi, ngay cả khi nàng nhăn mặt cũng khiến người ta mê hồn. Có người còn đoan quyết khi nàng giặt áo trên sông, bóng nàng soi xuống nước, cá nhìn thấy say mê đến quên cả bơi, dần dần lặn xuống đáy sông. Từ đó, người trong vùng xưng tụng nàng là “Tây Thi Trầm Ngư”. Mỗi lần đau ốm, Tây Thi có thói quen lấy tay ôm ngực, mặt mũi nhăn nhó mà trông lại càng đẹp.
Ở gần đó, có cô gái tên là Đông Thi, người xấu xí, biết chuyện liền tìm đến hòng bắt chước. Một hôm, Đông Thi giả ốm vừa nhăn mày vừa lấy tay ôm ngực. Trai làng nghe tin vội vã đến thăm. Ngày thường đã xấu nên khi trông nàng bắt chước người khác, đã xấu lại càng thêm xấu. Mọi người vừa buồn cười, vừa tức mà bỏ đi hết.
Đấy là cổ nhân giễu cái thói bắt chước. Mình có thế nào thì cứ sống theo cái của mình, đừng làm theo người khác. Nhất là trong công việc sáng tạo cái đẹp của nghệ thuật, phải có lối đi riêng, cá tính riêng, đừng theo đuôi người ngoài.
Người Việt ta có lẽ cũng sâu sắc, thâm thúy chẳng kém điển cố trên của xứ Tàu trong việc giễu cái bệnh bắt chước qua truyện cổ tích "Sự tích con khỉ". Truyện rằng, có một cô gái nghèo rất chăm chỉ phải làm kẻ ở cho một lão nhà giàu, vì quá vất vả nên người cô cứ khô quắt đi như que củi. Đức Phật thương, nói cô lội xuống giếng ngắt một đóa hoa trắng và cô trở thành một trang tuyệt sắc. Thấy vậy, lão nhà giàu cũng lao xuống giếng và vồ lấy một đóa hoa đỏ. Thế là lão ta trở nên xấu xí, lông lá mọc đầy người, lại có đuôi. Xấu hổ quá lão phải bỏ lên rừng sống để dân gian gọi là khỉ. Vì lý do này mà loài khỉ sau này cũng rất hay bắt chước.
Thì ra, cái bệnh bắt chước thật tai hại, không khéo sẽ mang vạ vào thân, như lão nhà giàu nọ.
Văn học nghệ thuật là lĩnh vực sáng tạo rất cá biệt, rất riêng. Chính vì thế mà nó rất kỵ sự bắt chước. Văn nghệ sĩ là người sáng tạo ra sản phẩm tinh thần, phải đích đáng là của riêng anh ta, không lẫn với bất cứ sản phẩm của một ai khác. Nếu không tạo ra được điều này, tác phẩm của văn nghệ sĩ sẽ không có giá trị.
Gần đây ở một số tác phẩm, công trình của một số văn nghệ sĩ trẻ lại rõ ra cái sự bắt chước nước ngoài. Người ta hậu hiện đại, mình cũng theo… Nào là phân mảnh, nào là nhại, nào là cái tục, nào là sex, nào là chửi bới… Có trang viết trở thành mớ hổ lốn.
Mở cửa tiếp thu cái mới là tốt. Nhưng dứt khoát phải chọn lọc cái hay, cái phù hợp với thị hiếu xứ mình. Quyết không như Đông Thi. Quyết không như lão nhà giàu.
HOÀNG THỊ THU GIANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận