Thứ Tư, 30/01/2008, 13:20

    Tết biên giới Tà Rùng

    Ở miền xuôi, Tết cổ truyền đã qua. Vậy mà nơi vùng biên cương Tà Rùng-Quảng Trị này, vẫn chỉ là gió rét và mưa đông sắt se giá lạnh...

    Ở miền xuôi, Tết cổ truyền đã qua. Vậy mà nơi vùng biên cương Tà Rùng-Quảng Trị này, vẫn chỉ là gió rét và mưa đông sắt se giá lạnh. Với các bản làng người dân tộc thiểu số Vân Kiều thì ngày Tết vui nhất lại được tổ chức vào mùa rẫy mới, nên khi tôi có mặt, bản làng vẫn lặng lẽ nép

    No image available

    Gói bánh chưng cùng nhân dân đón Tết.

    mình bình thản dưới chân núi Trường Sơn hùng vĩ. Điều giúp tôi nhận ra được không khí ngày xuân nơi miền đất nghe rõ tiếng gà gáy của nước bạn Lào chính là các bạn trẻ đang tíu tít mua sắm, chuẩn bị váy, áo mới để đón chào xuân mới. Và phía xa kia, trạm gác của các chiến sĩ Biên phòng cũng đang chuẩn bị cho mình một cái Tết Vân Kiều.

    Bốn chiến sĩ nơi trạm gác Tà Rùng-Một bộ phận nhỏ nhất theo biên chế của đồn Biên phòng 605, đang bận bịu cho công việc đón xuân. Một cành mai rừng, đôi dòng câu đối. Trạm trưởng, đại úy Hoàng Quốc Thân vui vẻ kéo tay tôi vào trạm: “Anh thấy thế nào? Chắc cũng chẳng kém gì đồng bằng chứ!”. Quả thật, Tết của những chiến sĩ biên phòng hôm nay chẳng thiếu thốn nhiều lắm về vật chất. Thế nhưng có một điều mà chúng ta, kể cả các đơn vị quân đội đóng quân ở miền xuôi chẳng thể nào có, đó là câu chuyện đối thoại diễn ra ngay phòng bên cạnh mà tôi nghe được vào ngày áp Tết:

    - Đồng ơi, mấy con bò của Nhà nước cho bản nuôi, bị bản A Via của người Lào bắt mất rồi. Họ đòi cúng phong tục ấy.

    - Thế làm sao mà họ bắt bò của bản mình?

    - Úi dà, rứa mới to chuyện! Người lớn để lũ trẻ chăn bò, nên bò vô rẫy ăn lúa của bản A Via.

    - Thế bản mình sang bên nớ xin lại chưa bố?

    - Ôi, họ không cho mô, vì nhiều lần ăn lúa của họ rồi mà! Bố nghe mấy đứa thanh niên trong bản bàn nhau đi bắt bò của A Via để nhốt đấy. Bố sợ mất đoàn kết. Qua cái Tết ni là bản Ka Tiêng của bố làm cái lễ kết nghĩa với bản A Via đấy.

    - Thôi bố đợi con chuẩn bị rồi ta cùng sang bên ấy để xin bò về…

    Cuộc hội ý kết thúc: Thượng úy Trần Minh Đồng, Thiếu úy Nguyễn Văn Chung và Binh nhất Phạm Xuân Vinh cùng ông Hồ Chót-Trưởng bản Ka Tiêng lên đường sang liên hệ với chính quyền và nhân dân bản A Via để xin bò về cho dân. Chỉ còn tôi và Thân ở lại. Trạm vắng tiếng người nên gió rét như càng rõ âm thanh hơn.

    Đêm ấy, cả hai chúng tôi không ngủ. Thân thì đợi chờ bước chân đồng đội trở lại trạm để kịp đón giao thừa. Còn tôi lại muốn xem tâm trạng mình trước giờ phút đón chào năm mới ở biên cương như thế nào. Thân đem ra mấy lon bia Huda để chúng tôi cùng nhâm nhi “Lính biên phòng ở trạm cũng có bia lon để đón Tết rồi cơ đấy”-tôi nói vậy. Thân cười: “Quà của các đoàn khách miền xuôi lên thăm trạm đấy. Đủ hết, bánh, kẹo, thuốc lá, rượu, mứt, trà v.v.. tha hồ cho trạm đón Tết. Bốn chúng em chắc ăn cũng phải gần rằm mới hết quà miền xuôi. Có điều…”.

    Thân mở cửa và bước ra ngoài. Mắt anh vẫn nhìn trong đêm về phía bên kia biên giới. Mấy chú gà rừng thính ngủ đã cất lên những tiếng gáy đầu tiên. Thân quay vào nói với tôi: “Họ sắp về đến trạm rồi”. Tôi căng mắt nhìn và dỏng tai nghe nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Mãi mấy phút sau, khi tất cả đã bước qua cổng barie để vào trạm thì tôi mới biết. Tiếng của Đồng nói với ông Hồ Chót: “Bố vào trạm uống ấm nước trà cho ấm bụng rồi về”. Ông Chót từ chối trong niềm vui: “Thôi, bố cảm ơn các con biên phòng lắm! Bố phải dắt bò về báo cho mọi người cùng vui”. Mưa làm ướt bộ quân phục của 3 người lính. Tiếng họ ríu ran. Rứa là xin được cả 3 con bò mà không cần phải cúng phong tục. May mà xin phép trưởng bản cho về chứ uống rượu nữa thì anh em phải ở lại đón Tết bên Lào mất…

    Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH PHÚ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...