Thứ Năm, 24/01/2008, 17:06

    Tết bố vợ

    Để nhớ tết bố vợ, tục người Việt còn có lệ “Sêu”. Thực ra ngày xưa, Sêu là việc dâng quà biếu theo mùa cho cha mẹ vợ tương lai ở những chàng trai chân chất nông thôn...

    No image available
    Theo các nhà Dịch học, thì cái tháng Giêng đặc trưng của mùa Xuân được biểu thị bằng quẻ Địa Thiên Thái. “Thái” nôm na là rộng, là mênh mông, là phóng khoáng. Quẻ này thuận Trời, thuận Đất, mọi sự đều cực kỳ hay, đều vô cùng lớn. Khí dương đã tích tụ tương đối đủ đầy, ngấm ngầm chất chứa rồi nghẹn ngào bùng nổ. Vạn vật khai mở như muốn khát khao bay cao, đặc biệt là đàn ông và giá cả. Xăng lên giá, thịt lên giá, rau cũng lên giá và đàn ông thì lên núi. Du xuân, khoái cảm đệ nhất đối với đàn ông lãng mạn là đăng sơn, trong khi trèo mà lại có đàn bà song hành, thật đáng kể là tuyệt khoái. Trong ba ngày Tết, những đàn ông chưa đi leo núi bao giờ thì thường thanh thản trong sáng đi thăm nhà bố vợ, mặc dù trước đấy chiều hôm 30 giao thừa trừ tịch đã đem gà, đem măng, đem miến, đem bóng lễ mễ cùng vợ con đến tết nhà “cụ nhạc” rồi. Không phải ngẫu nhiên, giữa núi cao và bố vợ bỗng dưng lại có một mối liên hệ vô thức cố tình mật thiết.

    Sách Tân Đường Thư kỹ lưỡng chép. Đường Minh Hoàng (Huyền Tông 712 – 756) đi tế phong thiện ở núi Thái Sơn. (Nhân đây xin nói qua về cái lễ “Cáo” vô cùng quan trọng này trong hệ thống lễ nghi điển chế của phong kiến Trung Quốc. “Cáo” là báo cáo. Tế phong thiện chọn ngọn núi cao nhất (Thái Sơn) trong năm danh sơn ở Tầu còn gọi là Ngũ Nhạc. Lễ này chỉ dành riêng cho bậc vương giả, tự thấy mình được hưởng công đức lớn quá thì báo cáo lên Thượng Đế đại loại những việc như: Vua lên ngôi. Sách phong Thái Tử. Xuất chinh. Chiến thắng khải hoàn v.v..). Lúc ấy, Trưng Duyệt làm tể tướng, được sung vào chức phong thiện sứ chủ trưng mọi sự trong cuộc tế lễ. Khi việc xong xuôi đâu đấy, Trịnh Dật là con rể Trưng Duyệt, vốn chỉ có hàm cửu phẩm bỗng chốc được thăng dự hàm ngũ phẩm. Minh Hoàng lấy làm lạ bèn hỏi cớ. Trịnh Dật làm thinh bẽn lẽn không biết lấy gì tâu vua, có một viên quan đứng cạnh hóm hỉnh cay đắng tâu hộ “ấy là nhờ sức của Thái Sơn vậy”. Thái Sơn nghĩa đen là Đông Nhạc, kể từ đó hài hước phát sinh thêm nghĩa bố vợ. “Nhạc Phụ” đương nhiên trở thành thuật ngữ không những phổ cập ở Tầu mà còn lan rộng sâu sắc ở ta. Ca dao Việt có câu “Công cha như núi Thái Sơn”, sách giáo khoa thuần Việt thống nhất giải thích, cha ở đây là cha đẻ. Tuy nhiên, với những đàn ông đang phấn đấu thăng tiến, thì bố vợ làm to, công sức còn quan trọng gấp mấy mươi lần bố đẻ.

    Để nhớ tết bố vợ, tục người Việt còn có lệ “Sêu”. Thực ra ngày xưa, Sêu là việc dâng quà biếu theo mùa cho cha mẹ vợ tương lai ở những chàng trai chân chất nông thôn. Thời trân vào mùa nào thức nấy, đa phần toàn là thứ tự tay mình trồng được. Mùa hồng sêu hồng, mùa nhãn sêu nhãn. Trung Thu thì nửa cân cốm, Nguyên đán thì một đôi gà. “Hối lộ” công phu miệt mài như vậy, bỗng số đen gặp phải nhạc phụ, nhạc mẫu hơi hơi thích mùi đồng thì hôn nhân vẫn có cơ đi vào tuyệt lộ. Chua chát đến tột cùng, chàng trai nhà quê thuở ấy chua chát thở than qua ca dao. “Thế là em đi lấy chồng. Để cốm anh nát để hồng long tai. Tưởng là long một long hai. Ai ngờ long cả trăm hai quả hồng”. Đám con rể bây giờ chừng đã khôn ngoan rút kinh nghiệm, khi đi sêu thì thường sêu bằng cổ phiếu có xuất xứ mập mờ. Nhỡ có “nát” có “long” thì tỷ suất đau lòng không đến nỗi xót xa rơi lệ.

    Qua vài thăm dò xã hội nho nhỏ, hầu như các bố vợ đều thật thà cho rằng, con rể không quá đáng sợ mà sợ nhất là mẹ con rể, tục kêu là mẹ chồng. Đương nhiên mình hành con trai người ta, thì theo nguyên tắc có đi có lại, người ta sẽ hành con gái của mình. Bà mua được mâm bà đâm cho thủng, thành ngữ dân gian nhang nhác dặn vậy. Chắc vì thế, các quan chức chỉ có con gái một lo xa, khi nhận quà biếu thì luôn dành ra một phần tiết kiệm để mua một căn hộ trong khu chung cư cao cấp hồi hộp làm của hồi môn, nếu ái nữ chẳng may bị “đâm” thì còn có chỗ lui về mà phòng ngự. Đây chính là một trong vài nguyên nhân chủ chốt làm giá nhà ở ta tăng một cách rất nhân văn. Triết học hậu hiện đại cho rằng “bố vợ” và “mẹ chồng” là cặp phạm trù tối tân hình như có mâu thuẫn. Theo ông An Chi, thì “sui gia” hay “thông gia” có một nghĩa rất cổ là “gùn ghè” (không phải là gầm ghè) và giảng là “mon men để ve gái” (Chuyện Đông chuyện Tây – tập 3 – trang 383).

    Vẫn theo Kinh Dịch, sau quẻ Địa Thiên Thái thì tiếp ngay là quẻ Thiên Địa Bĩ. “Bĩ” đại khái là bế tắc là cụt lủn. Nhiều thầy bói dốt, căn cứ vào đấy bi quan cho rằng, đàn ông sau khi du xuân leo núi hoặc đi tết bố vợ trở về thì đều lâm vào cảnh tuyệt vọng. Chuyện này cho đến hôm nay vẫn bị coi là mê tín, nhưng cũng chưa thấy khoa học giải thích thỏa đáng.

    Nguyễn Việt Hà

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...