Thứ Ba, 10/03/2009, 20:36

    Tháng ba

    Tháng ba đẹp và mơn man sức sống, lá non bật mầm trở màu xanh tơ ngây ngất. Cỏ cây tung mình đón lấy, đựng lấy tháng ba trong mạch sống...

    No image available

    (ảnh minh họa. Nguồn: internet)

    Tôi yêu những tháng ba! Tháng ba đẹp và mơn man sức sống, lá non bật mầm trở màu xanh tơ ngây ngất. Cỏ cây tung mình đón lấy, đựng lấy tháng ba trong mạch sống. Không còn hanh hao, tháng ba se sẽ nắng mơ vàng. Nắng tháng ba, thứ nắng tinh khôi của đất trời đã trải nghiệm qua tê tái của ngày đông hiện diện rộn ràng lắm. Tháng ba, miền Bắc lạ lùng những chu kỳ đỏng đảnh. Sáng lất phất mưa lành hiền mát mẻ, trưa lung linh nắng, chiều đã khác rồi… Trong khoảnh khắc, giữa một khoảng trời ấm áp, cánh gió đã mang về luồng rét cuối chạp đầu xuân… Chỉ vài ngày thôi, cái rét dư sót lại mặc định trong vòng quay trên xứ sở này một nỗi niềm gọi tên người con gái:

    “Nàng Bân xưa may áo cho chồng

    Áo may xong rồi không còn mùa lạnh nữa

    Nàng Bân khóc đất trời thương ứa lệ

    Cho rét về đáp lại nỗi nhớ mong”

    Người xưa lý giải căn nguyên những ngày rét tháng ba bằng câu chuyện đậm chất văn hóa dân gian. Cái trễ tràng, dùng dằng của thời gian khơi gợi cảm niệm về tình đời, tình người… Nàng Bân đẹp, mộng mà sầu. Vẻ mộng sầu muôn thuở của linh hồn Việt… Nàng thương người quan tái, chờ đợi mỏi mòn tháng năm dằng dặc… Nàng là người chinh phụ… Hàng triệu những nàng Bân trên dải đất này khát khao bình yên… ngậm ngùi, nhẫn nại bao thế kỷ như những dáng vọng phu làm nên hình đất nước trống đồng…

    Rét nàng Bân về… tâm thức lại chấp chới những cánh cò cánh vạc lặn lội bờ đê… khắc khoải sao lời ru của mẹ. Rét nàng Bân về… những quãng ngắn giao mùa… hao gầy thế! Lại miên man đi trên những con đường xưa trinh nguyên hoa sưa. Chỉ khe khẽ bước chân vì e ngại cánh hoa mong manh dễ vỡ mà thả lòng mình theo gió phủ mùi thơm dịu nhẹ. Nghe trong không gian chút gì vô thường… Như một lời hẹn rồi, vẫn ngỡ ngàng trước cái lạnh nên thơ ấy. Thấy nhớ nao lòng chút tím hoa xoan đánh rơi nơi ngõ qua, chút lửa hoa gạo đỏ mắt đợi.

    Cũng vào cữ này, những năm trước rét nàng Bân như ngày lập đông với gió bấc. Người ta phải trốn chạy, “rét tháng ba bà già chết cóng” khắc nghiệt. Sao rét tháng ba không mãi là cái rét thơ mộng, gió chỉ mơn man và mưa chỉ lất phất bay?…

    Năm nay, nàng Bân về sớm hơn. Chợt mưa. Chợt lạnh. Thứ lạnh êm trôi… dịu dàng như nàng. Cứ khao khát được cuộn tròn trong lòng mẹ. Tháng ba ngọt ngào này của mẹ. Tự khi nào, tâm thức đã thấm sâu ý niệm nhân gian.

    Hà Nội muộn mằn giấc ngủ. Ngày mai, tôi sẽ bắt chuyến xe sớm. Chỉ muốn giữ nàng Bân ở lại. Chiếc áo nàng đang phơi giữa trời… hoài niệm lưu luyến mùa đông. Đừng đi nhé, tháng ba!

    CẨM THI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...