Thứ Năm, 02/11/2006, 21:57

    “Thanh long yển nguyệt đao”

    Cắt tóc đã mấy chục năm, bố Hà là thợ lừng tiếng xa gần. Khốn nỗi cái đầu trong làng càng ngày càng ít, trong đó nhiều cái đầu bỏ làng ra thành phố làm thuê, nhiều cái đầu di chuyển đến nơi khác định cư, nhiều cái đầu đã gửi vào trong đất...

    Truyện ngắn của Hàn Thiếu Công (Trung Quốc)

    Cắt tóc đã mấy chục năm, bố Hà là thợ lừng tiếng xa gần. Khốn nỗi cái đầu trong làng càng ngày càng ít, trong đó nhiều cái đầu bỏ làng ra thành phố làm thuê, nhiều cái đầu di chuyển đến nơi khác định cư, nhiều cái đầu đã gửi vào trong đất. Xem ra sinh kế càng ngày càng khó sống – Tối thiểu phải có đến chín trăm cái đầu, bố Hà mới bảo đảm thu nhập cơ bản. Đấy là vẫn không kể những cái đầu tóc đỏ hoặc tóc xanh. Bố Hà không muốn xu thời. Bố bảo, bọn trẻ thích nhuộm tóc, ưa lòe loẹt, chó không ra chó, mèo chẳng ra mèo, vẫn coi là người được sao? Không phải bố không biết nhuộm, biết hấp, mà không muốn nhuộm, muốn hấp. Sư phụ không dạy bố, bố tuyệt đối không làm. Kết quả, nhiều chàng trai vào hiệu cắt tóc xem thử, thấy bố không nhuộm không hấp, càng không làm đầu kiểu bùng nổ mốt mã nên đã tìm ra thị trấn.

    Hiệu cắt tóc của bố Hà càng ngày càng vắng khách. Khi tôi đến tìm bố cắt tóc, tìm suốt lượt mấy gian nhà, mới thấy bố đang nằm ngủ trên chõng tre.

    - Hôm nay mồng tám, ước tính anh đến đây.

    Bố vui vẻ mở cửa bếp, cười khà khà rót một chậu nước nóng, hăm hở xắn hai ống tay áo đi vào khâu đầu tiên: rửa mặt gội đầu. Tôi nhắc nhở bố:

    - Cái đầu này sắp ra nước ngoài, bố lưu ý cho một chút.

    - Yên tâm, yên tâm! Kiến Nhã Tử cũng sang các Tiểu vương quốc Ả-rập làm bếp, chẳng phải cũng ra nước ngoài đó sao? Tôi vừa mới cắt tóc cho anh ấy.

    Rửa xong mặt, thấy mất điện. Nhưng không sao, dao cạo và tông đơ kiểu cũ của bố Hà đều không cần điện. Việc này lại gợi lên sự bất mãn và coi thường của ông đối với kiểu làm đầu đang mốt:

    - Anh bảo, rút cuộc người cắt tóc, hay là điện cắt tóc? Chỉ biết điều khiển một cái kéo điện, một cái sấy tóc, hai tháng sau đã thành thợ làm thầy, đã bắt đầu mở hiệu, thế cũng coi là cạo đầu cắt tóc? Buồn cười hơn là hiện nay đàn bà con gái cũng học đòi làm thợ cắt tóc, xoay đi vặn lại cái đầu của đàn ông. Chơi bóng chẳng phải chơi bóng, nhào bột chẳng phải nhào bột, không ra cái thể thống gì. Cái đầu của đàn ông, cái eo của đàn bà, chỉ được nhìn không được xoa, không được gãi. Câu nói cổ xưa cũng không nhớ được sao?

    Tôi cười ông cổ hủ quá, cứng nhắc quá, khuyên ông không nên quá ư cố thủ vào việc đề phòng trai gái.

    - Thôi được thôi được, cứ coi như cái đầu đàn ông không quý như vàng nữa, có thể để cho bọn đàn bà con gái vò gãi tùy tiện. Nhưng cắt tóc không dùng tông đơ dao cạo, còn ra cái quái gì?-Ông say sưa nói-Thợ cạo, thợ cạo, then chốt là cạo, là một con dao. Những người thợ cạo trước kia tại sao ai cũng kính phục ông Quan đế? Chính là vì công phu của đại tướng quân Quan Vân Trường cũng dồn cả trên con dao lưỡi kiếm. Qua năm cửa ải, chém sáu tướng, giết Nhan Lương, chém Văn Sú, lấy đầu tướng quân giữa trận địa hàng vạn quân lính như thò tay vào túi lấy đồ vật. Nếu thợ cạo không có con dao, ít nhất là một con, thì sao cạo nổi cái đầu trọc, có đến ba mươi sáu phép dao cũng đành chịu.

    Tôi đã từng được ông chỉ bảo phép ra dao “Thanh long yển nguyệt” (rồng xanh khểnh nguyệt) tinh tường. Một là “Quan Công lưa dao”: Sống dao lưa một nhát dài trên gáy khách hàng, tạo cho khách hàng một cảm giác giật mình tê tê nhôn nhốt, sung sướng vô cùng. Hai là “Trương Phi đánh trống”: Lưỡi dao bật lên một chuỗi hoa trên gáy khách hàng, cũng đem lại cho khách một cảm giác hết sức dễ chịu. “Song long xuất thủy” (hai rồng phun nước) cũng là một trong những phép dao, có nghĩa là lưỡi dao khẽ rê nhanh hai bên sống mũi khách. “Nguyệt trung thâu đào” (trộm đào trong trăng) đương nhiên là một cách ra dao khác, nghĩa là lưỡi dao khéo léo cạo lướt thật nhẹ trên mí mắt khách hàng. Còn phép “Na Cha thám hải” (Na Cha dò biển) càng là một chiêu tuyệt vời không thể bỏ lỡ: Mũi dao cạo nhẹ trong ổ tai của khách, như có như không, như chạm như dời, không chỉ cạo lông lấy ráy, mà ngưa ngứa xen lẫn sảng khoái, cả bên tai bỗng chốc tươi mát thông thoáng, lan cả sang khuôn mặt và toàn thân, gió từng cơn à à ùa đến từ bốn phương tám hướng. Nhân lúc mạch khí và tinh huyết rạo rực khắp người, ông thợ cạo ung dung thu dao, khách hưởng thụ hắt hơi một cái tối tăm mặt mũi, bao nhiêu khí đục trong lục phủ ngũ tạng nhả ra cho bằng sạch.

    Với một đòn “thanh long yển nguyệt”, thợ cạo Hà đã duyệt vô vàn cái đầu chốn nhân gian. Mở dao, đóng dao, lau dao, bật dao, đều phối hợp ăn ý giữa cổ tay và hai ba đầu ngón tay, tung ra từng đóa từng bông hoa rối mắt. Một con dao xoay được bất kỳ góc độ nào, đối phó được bất kỳ vị trí phức tạp nào, trên dưới phải trái không kẻ thù nào không chiến thắng, ngang dọc trong ngoài không chỗ nào kiên cố không phá nổi, thậm chí có khi có thể nhắm mắt ra trận, không cần một tia sáng rơi rớt ở đuôi mắt.

    Sau một việc làm tuyệt vời cổ điển nhẹ tênh, ông chỉ lấy có ba đồng.

    Mặc dù giá rẻ, mặc dù cổ điển, khách hàng của ông càng ngày càng ít. Có khi ông đành phải ngủ dài suốt ngày. Chờ cả ngày không có một cái đầu, ông đành vẫy tay gọi gã lang thang Tiếu Hoa Tử đến nhà nói chuyện, hoặc mó máy lên đầu, cúp cho gã một cái tóc miễn phí. Nhưng ông vẫn kiên quyết không chịu hấp và nhuộm tóc, thà thua bỏ Mạch Thành, chứ quyết không phản Hán hàng Ngụy. Có lẽ ban ngày ngủ nhiều quá, nên đêm không ngủ được, ông thường hay dẫn Tiếu Hoa Tử sang nhà hàng xóm xem ti-vi, hoặc đến nhà bạn thân ngồi chơi. Khi máu mê nghệ sĩ bốc lên, ông đọc làu làu rất nhiều thơ cổ nhân, từ “Sàng tiền minh nguyệt quang” (trăng sáng trước giường) của Lý Bạch đến “Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ” (hận này dai dẳng chẳng dứt cho) của Bạch Cư Dị.

    Bố Tam Minh suốt đời chỉ có một kiểu tóc, đó là cạo trọc. Lần nào cũng được ông thợ Hà cạo trọc long lóc, trong xám lồng trắng, trong trắng lồng xanh. Do đó bao nhiêu năm nay là cái đầu quen thuộc nhất, thân thiết nhất và trung thực nhất dưới lưỡi dao của bố Hà. Tuy không được học hành bao nhiêu, nhưng bố Tam Minh cũng là người thích nghe ông Hà đọc thơ nhất. Có một dạo lâu lắm, không thấy bố Tam Minh vác đầu đến, khiến bố Hà cứ tính ngày tính tháng, đâm ra sinh nghi. Ông trèo qua hai cái đèo đi thăm bạn cũ. Đến nơi, bạn ốm liệt giường đã lâu, hình hài khác hẳn, đang thoi thóp.

    Nuốt nước mắt trở về nhà, bố Hà xách hộp đồ nghề đến, giở toàn bộ các ngón lành nghề vốn có xưa nay, cạo cho bạn một cái đầu tử tế. Bố Tam Minh nằm nửa người, khoan khoái thở một hơi rõ dài:

    - Người anh em ơi, sướng quá thể là sướng! Mình suốt đời bốc bùn bê đất, cái chân thiệt thòi, cái tay thiệt thòi, cái bụng cũng thiệt thòi. Nhờ có bạn cái đầu không bị thiệt. Có lẽ kiếp sau…, cái đầu mình vẫn là của bạn.

    Bố Hà ngậm ngùi trong nước mắt:

    - Yên tâm, ông bạn cứ yên tâm!

    Một nụ cười hé mở trên khuôn mặt người bạn có cái đầu nhẵn thín. Mí mắt từ từ khép lại y như ngủ.

    Bố Hà lại một lần nữa giở ngón “Trương Phi đánh trống”: Lưỡi dao bật trên làn da đầu bóng loáng, búng ra một chuỗi hoa, từ mạnh đến yếu, dư âm ngọt xớt, coi như xong công đoạn cuối cùng. Ông nhìn thấy mí mắt bố Tam Minh khẽ chớp một cái.

    Chắc chắn đó là thứ cực lạc cuối cùng của cuộc đời.

    VŨ CÔNG dịch

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...