Mới chỉ qua một lượt đấu nhưng chẳng ngờ chủ nhà Ô-lim-píc Việt Nam và đội tuyển In-đô-nê-xi-a đã rơi vào thế cùng đường. Nói vậy để thấy trận đấu chiều ngày 17-11 giữa hai đội bóng trên có ý nghĩa quan trọng như thế nào, nhất là đối với HLV Rít-đơn, khi phong độ của đội nhà đang có chiều hướng đi xuống...
Mới chỉ qua một lượt đấu nhưng chẳng ngờ chủ nhà Ô-lim-píc Việt và đội tuyển In-đô-nê-xi-a đã rơi vào thế cùng đường. Nói vậy để thấy trận đấu chiều ngày 17-11 giữa hai đội bóng trên có ý nghĩa quan trọng như thế nào, nhất là đối với HLV Rít-đơn, khi phong độ của đội nhà đang có chiều hướng đi xuống. Bên kia chiến tuyến, HLV Pi-tơ Uýt cũng phân tâm không kém vì trót “nổ” trước giải đấu: thắng cả 3 trận để giành ngôi vô địch.
HLV đau đầu
Tuy nhiên về thực lực, In-đô-nê-xi-a rõ ràng mạnh hơn Ô-lim-píc Việt trong thời điểm hiện tại. Những Ai-boi, Ram-đa-ni, A-xta-man…có đẳng cấp và thể lực hơn hẳn các học trò của HLV Rít-đơn. Trong tư thế của khách mời, họ có quyền đá từ hoà đến… thua. Còn HLV Rít-đơn và đội tuyển Ô-lim-píc Việt Nam xem ra chỉ có duy nhất cửa thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, và cũng là để vớt vát cơ hội giành cúp vô địch Bách Việt 2006.
Không khó để nhận thấy, lâu nay, Thái Lan và In-đô-nê-xi-a chính là hai đối thủ truyền kiếp của đội tuyển Việt . Không phải vô cớ mà Ban tổ chức mời In-đô-nê-xi-a sang dự giải sau khi người Thái đã góp mặt ở Capital SHBank Cup 2006 và Agribank Cup 2006. Do đó, những giải đấu (vốn chỉ mang tính chất giao hữu này) lại là cơ hội để giới chuyên môn, người hâm mộ đánh giá tài cầm quân của Rít-đơn, Chan-vít, Pi-tơ Uýt.
Ở Agribank Cup 2006, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ô-lim-píc Thái Lan diễn ra bất phân thắng bại (hoà 2-2) nhưng HLV Chan-vít và các học trò đã lên ngôi vô địch. Còn ở Cúp Bách Việt 2006, giá trị của Rít-đơn và Pi-tơ Uýt sẽ được đưa lên bàn cân sau trận đấu giữa Ô-lim-píc Việt và tuyển In-đô-nê-xi-a diễn ra vào chiều 17-11. Trong bóng đá, thắng thua là chuyện thường tình nhưng với HLV Rít-đơn, xem ra ông chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là thắng In-đô-nê-xi-a trong trận cầu đinh này.
Ô-lim-píc Việt đã (trót) thua Ô-lim-píc Phần Lan trong trận ra quân và có thể bại trận trước Ô-lim-píc Ca-mơ-run nhưng lại không thể để thua trước đội tuyển đến từ xứ vạn đảo. Điều này giống như đội tuyển Nhật Bản có thể thua bất kỳ đại diện hùng mạnh nào của châu Á nhưng không thể để thua trước Hàn Quốc và ngược lại.
Là người cầm quân trong cuộc đấu tay ba lâu nay giữa Việt Nam-Thái Lan-In-đô-nê-xi-a, HLV Rít-đơn hiểu rõ điều này hơn cả. Bóng đá nước nhà muốn vươn tới tầm của người Thái nhưng nếu không chiến thắng được In-đô-nê-xi-a thì không nên bàn chuyện so tài với bóng đá Thái Lan trong tương lai. Ác thay, trong tay HLV Rít-đơn lại không có binh hùng tướng mạnh trong thời điểm nhạy cảm này (khi mà giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2007 đang tới gần). Điểm mặt cầu thủ ở đội Ô-lim-píc Việt Nam, không thấy “cánh én” nào để HLV Rít-đơn có thể hy vọng làm nên “mùa xuân”.
Trò rối trí
Trong trận đấu với Ô-lim-píc Phần Lan, người xem quá nản trước những pha tạt bóng bổng vô hồn, thiếu chính xác của đội tuyển Ô-lim-píc Việt Nam. Nhiều người trách HLV Rít-đơn quá bảo thủ khi chỉ đạo học trò cả trận chỉ chơi với mỗi “ngón” giãn biên, lật cánh. Thế nhưng, sau khi trận đấu kết thúc, ông Rít-đơn phân trần: “Tôi không chỉ đạo đá dài, đá bổng trước một đội Ô-lim-píc Phần Lan chơi đầu rất tốt” thì giới chuyên môn lẫn người hâm mộ không khỏi giật mình. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Phải chăng ban huấn luyện đã không thể đưa ra một đấu pháp hợp lý hay cầu thủ đã chơi tự phát. Có lẽ, không ai muốn nghe câu trả lời.
Nhìn xuyên suốt cả trận đấu, đội Ô-lim-píc Việt Nam gần như không có lấy một pha phối hợp bài bản. Một vài tình huống gây đột biến, điều được mong đợi sẽ đến từ Bảo Khanh, Công Vinh cũng lịm tắt. Bỗng nhiên cả đội tuyển xuống phong độ một cách kỳ lạ. Tất cả những cầu thủ dự bị được ban huấn luyện tung vào sân trong trận đấu với Ô-lim-píc Phần Lan đều không thể hiện được gì khiến cho sự thất vọng dâng trào trong lòng người hâm mộ. Xuân Thiện thế vai Văn Biển đã mắc sai lầm lớn trong việc dẫn đến bàn thua, Đức Dương không thể bì với Hồng Minh về khả năng phân phối bóng, Được Em quá vô duyên mỗi khi chạm bóng… Vậy nên tất cả những gì Ô-lim-píc Việt Nam thể hiện trong trận đấu với Ô-lim-píc Phần Lan chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
In-đô-nê-xi-a bại trận 0-2 trước Ô-lim-píc Ca-mơ-run nhưng đội quân của HLV Pi-tơ Uýt vẫn tràn đầy sinh lực, sự tự tin và điều quan trọng hơn cả, họ nóng lòng muốn thắng đội chủ nhà vào thời điểm hiện tại. Ông Pi-tơ Uýt có mọi điều kiện để giành lấy chiến thắng đầu tay ở Cúp Bách Việt 2006 trong khi người đồng nghiệp Rít-đơn cùng học trò đang ở thế chân tường. Phải chăng ban huấn luyện và các cầu thủ đang “mất lái” tại giải. Một lần nữa yếu tố tinh thần lại được nhắc đến nhưng nếu mãi trông cậy vào yếu tố này, đội bóng khó lòng vươn tới đẳng cấp cao hơn. Ai dám nói tinh thần của cầu thủ Thái Lan, In-đô-nê-xi-a kém hơn Việt Nam?
Trước khi Cúp Bách Việt 2006 khai mạc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn ủng hộ HLV Rít-đơn ra mặt nhưng có thể kết qủa trận đấu giữa Ô-lim-píc Việt Nam và In-đô-nê-xi-a sẽ mở ra một bước ngoặt trong cuộc “se duyên” giữa HLV người Áo và VFF. Nếu như Ô-lim-píc Việt Nam giành được kết quả khả quan trước In-đô-nê-xi-a, không biết chừng HLV Rít-đơn và đám học trò lại được khen ngợi đến 9 tầng mây nhưng một kết quả tiêu cực có thể khiến cho chiếc ghế HLV trưởng của ông Rít-đơn lung lay dữ dội.
Bài và ảnh: Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận