Thứ Năm, 13/09/2012, 20:09

    Thế nào là một bài thơ hay?

    QĐND - Vì sao như vậy? Vì thơ là cái đẹp, mà cái đẹp, nói theo ông Căng, nhà triết học bên trời Tây thì cái đẹp không phải ở màu áo cô thiếu nữ mà ở con mắt của kẻ si tình. Cái lý của ông này là nhấn mạnh đến cái chủ thể trong tiếp nhận: Mỗi người cảm nhận cái đẹp theo ý muốn chủ quan của mình...

    QĐND - Chúng ta vẫn thường gặp hiện tượng có bài thơ, người khen thì khen hết lời, người chê cũng chê đến tột độ. Vì sao như vậy? Vì thơ là cái đẹp, mà cái đẹp, nói theo ông Căng, nhà triết học bên trời Tây thì cái đẹp không phải ở màu áo cô thiếu nữ mà ở con mắt của kẻ si tình. Cái lý của ông này là nhấn mạnh đến cái chủ thể trong tiếp nhận: Mỗi người cảm nhận cái đẹp theo ý muốn chủ quan của mình. Hình như do vậy mà thiên hạ xếp cái ông Căng này vào nhóm triết học duy tâm. Quan điểm biện chứng không phủ nhận cái chủ quan nhưng khẳng định cái đẹp phải có tính khách quan, tức là bản thân nó phải đẹp. Bài thơ cũng vậy, nhưng vì giới bàn cãi chưa thống nhất, và họ cũng chả có ý thống nhất thế nào là một bài thơ hay (có người còn nói thẳng ra là có thế thì mới có cái để cãi cho vui). Vậy nay tôi mạo muội đưa ra một vài tiêu chí, nếu ai khen hay một bài thơ dở, lấy đây làm điểm tựa, tôi cũng sẽ cãi lại. Ý kiến này sẽ men theo ba nhánh nhỏ:

    - Đặc trưng thể loại của thơ.

    - Thơ hay phải có nội dung sâu sắc.

    - Thơ hay phải có hình thức diễn đạt phù hợp.

    Thơ là một thể loại văn học thiên về biểu hiện tình cảm, tâm tư, khát vọng của con người. Trước nay, người ta đều đồng thanh cho rằng thơ là tình cảm mãnh liệt. Ông Hê-ghen viết trong Mỹ học: “Đối tượng của thơ không phải là mặt trời, núi non, phong cảnh, cũng không phải là hình dáng và các biểu hiện bên ngoài của con người… Đối tượng của thơ là hứng thú tinh thần”. Do vậy, sức mạnh của thơ là “sức mạnh của cuộc sống tinh thần… làm ta xúc cảm trong các dục vọng và các tình cảm nhân tính”. Cụ bác học Lê Quý Đôn ở ta cũng từng nói: “Ta cho thơ có ba điều chính: Một là tình, hai là cảnh, ba là sự…”, nghĩa là cụ cũng coi trọng tình cảm là trước hết.

    Như vậy, cổ kim đông tây đều cho thơ là tiếng nói của tình cảm, các nhà trước thuật tuy không nói rõ ra (có lẽ là tin vào hậu thế luôn thật thà) phải là tình thật, nhưng bạn đọc phải hiểu đó là cái tình thật, yêu thật, ghét thật, đau thật… Nghệ thuật tối kỵ cái giả. Chả thế mà trong từ nguyên, hai chữ Kinh Thi của người Tàu, thì chữ thi vốn đồng âm với chữ tự, mà tự nghĩa là chùa. Nhà thơ ban đầu được gọi là tự nhân, tức là người trông coi các việc tế lễ, thờ cúng… tức là những người thành tâm, không bao giờ giả dối, và chả ai dám giả dối với thần thánh!!!

    Tiếp nhận, cảm thụ thơ phụ thuộc vào cá nhân người đọc với vốn sống, trí tuệ: Sự hiểu biết, độ lịch lãm,… với trạng thái tình cảm: Đang lúc yêu ghét, giận hờn… sẽ có tiếp nhận khác nhau. Nhưng sự tiếp nhận, cảm thụ ấy phải tuân theo quy luật khách quan, quy luật sáng tạo của thơ.

    Ứng với nội dung tình cảm như vậy mà thơ có một hình thức hàm súc cô đọng. Thơ phải là một văn bản nói được nhiều ý nhất trong một lượng ngôn từ ít nhất. Đọc thơ là đọc bằng hồn, cái hồn nương theo dòng cảm xúc của bài thơ chứ không đọc bằng cái mạch lô-gích con chữ văn bản. Rất nhiều người đọc bài ca dao: Trèo lên cây bưởi hái hoa/ Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân/ Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc/ Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay… theo bề mặt dòng thơ nên cứ mắc míu: Nụ tầm xuân sao lại xanh…? Trong khi đó cảm xúc của bài ca dao là nỗi đau mất tình yêu của một chàng trai. Dân gian đã diễn tả tuyệt vời cái nỗi đau ấy bằng cách lấy cái nghịch lý để nói cái có lý. Những hành động vô lý xảy ra trong một không gian nghịch lý. Chỉ có cái nghịch lý của cảnh vật mới nói lên được cái đau đớn thổn thức đầy trăn trở trái ngang của lòng người. Và trên đời này có nỗi đau nào, nhất là đau mất tình yêu là thuận lý đâu, đau quá mà nhìn nụ tầm xuân đỏ như thế kia thành xanh biếc như vậy…

    Vì phải cô đọng nên thơ mới tìm đến các biểu tượng, tượng trưng, ẩn dụ… để phô diễn tâm trạng. Không một cách diễn đạt nào hay hơn câu ca dao sau khi nói về cái tiếc nuối khi tình yêu không còn: Cầm vàng mà lội qua sông/ Vàng rơi chẳng tiếc, tiếc công cầm vàng, thì chẳng ai hiểu vàng ở đây là vàng thật. Vàng là thứ của cải quý giá nên xứng đáng làm ẩn dụ cho tình yêu. Gìn giữ, nâng niu tình yêu đi qua bao sóng gió của cuộc đời (lội qua sông), tình yêu mất, chẳng tiếc, mà tiếc nhất là thời gian, là niềm tin, là hy vọng. Cái đắng đót nhất trong tình yêu (và có thể là cả của cuộc đời này) là mất niềm tin, mất thời gian… Có thể đi tìm một tình yêu khác, nhưng niềm tin và thời gian thì không bao giờ trở lại. Nhất là ngày xưa, những người con gái dành cả tuổi xuân trong chờ đợi, hy vọng tình yêu, đến khi tình yêu mất, thì đã “toan về già”…

    Nói qua như vậy cũng là để đi đến đặc điểm nội dung của một bài thơ hay là phải có nội dung sâu sắc. Thơ hôm nay nhạt vì trước hết là chúng không có nội dung, quanh đi quẩn lại vẫn một buồn, hai yêu… trong cái tôi cá nhân lạc lõng. Thơ hay là sự thống nhất riêng chung, thống nhất giữa cái cụ thể cá biệt với cái bao trùm phổ quát, nhờ thế mà qua bài thơ người đọc nhìn thấy sự phản chiếu tâm hồn của cộng đồng dân tộc thông qua tâm hồn của nhà thơ. Đọc bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh ta thấy rõ tình yêu riêng tư của tác giả nhưng ta cũng tìm thấy lòng mình trong đó. Thơ hay là tiếng nói của những tâm hồn đồng điệu là như vậy. Câu thơ của Hồ Xuân Hương Chém cha cái kiếp lấy chồng chung, vừa là tiếng chửi của bà, đồng thời cũng là tiếng chửi vào cả cái xã hội giả dối, bất nhân của biết bao những phận đàn bà chịu cảnh “cơm nguội” cho những kẻ đàn ông bạc tình. Muốn chinh phục trái tim người thì chỉ còn cách dùng chính trái tim mình. Nhà thơ phải đi đến tận cùng nỗi yêu, nỗi đau của chính mình thì may ra mới là tiếng nói truyền cảm chung cho nỗi đau nỗi yêu của nhiều người. Thơ “giả khượt” vì là cảm xúc của nó “giả khượt”, kiểu như: Rừng xanh lấy núi làm chồng/ Em nay xin được lấy chồng thương binh/ Chồng thương binh như hoa thiên lý… Cảm xúc đã giả thì có tài trời với thủ pháp xảo thuật ngôn ngữ thế nào thì nó vẫn lộ ra cái giả, thành ra ngôn ngữ cũng “giả khượt”.

    Cũng xin đi đến một hệ quả tiếp theo là bài thơ hay phải có một hình thức diễn đạt phù hợp với nội dung cảm xúc. Sự phù hợp ấy được thể hiện ở các phương diện: Thể thơ, cấu tứ, âm hưởng, nhịp điệu, từ ngữ, hình ảnh, các biện pháp tu từ. Tương ứng với lời tự bạch của một tâm hồn phụ nữ đang yêu hồn hậu, chân thành, đầy da diết và lắm âu lo mà Xuân Quỳnh trong bài thơ Sóng đã chọn hình tượng “sóng” luôn thao thức nhiều trăn trở diễn tả trong thể thơ 5 chữ đắc địa nhất để thể hiện những cung bậc dạt dào của sóng cũng là những cung bậc nổi chìm, khắc khoải trong tình yêu.

    Thơ là tiếng nói của cái tôi, bài thơ hay phải có dấu ấn cá tính sáng tạo của tác giả nhưng vẫn phải đậm đà bản sắc dân tộc. Việt Bắc của Tố Hữu rất Tố Hữu ở cái giọng ngọt ngào, tha thiết, ở nội dung tâm tình trao gửi giữa người cán bộ và Việt Bắc… nhưng cũng rất dân tộc ở thể thơ lục bát, ở kết cấu đối đáp giao duyên, ở nhân vật “mình”, “ta” quen thuộc trong ca dao…

    Bài thơ hay luôn là một chỉnh thể của sự kết hợp hài hòa giữa nội dung và hình thức. Hình thức mang tính nội dung và ngược lại nội dung biểu hiện ra bên ngoài câu chữ. Tiếng thu của Lưu Trọng Lư là một biểu hiện mẫu mực, sau mỗi câu hỏi: Em không nghe mùa thu…?/ Em không nghe rạo rực…?/ Em không nghe rừng thu…? là những âm thanh đặc trưng của mùa thu: Tiếng “thổn thức” của trăng, tiếng lòng rạo rực của người cô phụ; tiếng xào xạc của lá vàng dưới chân con nai vàng ngơ ngác… Tất cả như mơ hồ mà làm mê hoặc, xao xuyến hồn người trước cảnh thu về…

    Đã là thi nhân ai cũng muốn có một bài thơ hay để đời, nhưng xưa nay hay luôn đi liền với hiếm, bởi ngoài những câu chuyện phải “thôi xao” câu chữ, thơ hay là câu chuyện cộng hưởng của tình người, hồn người, lẽ người và lẽ đời. Thơ hay đòi hỏi người sáng tạo phải huy động đến tận cùng tinh lực cái vốn sống, vốn văn hóa, cảm hứng, tài năng, tâm huyết. Còn người đọc được thưởng thức một bài thơ hay như được lớn lên nhờ những rung động thẩm mỹ độc đáo, đặc sắc.

    Thanh Nguyên

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...