Thứ Bảy, 06/02/2010, 23:46

    Thì thào và rúc rích

    Những bài thơ e còn vụng về bạn bè viết bâng quơ tặng nhau trong sổ nhật ký, ở ghế ngồi, nơi bàn học hay nắn nót viết vào mẩu giấy, kẹp vào sách vở đã giả vờ mượn của ai mà cả mấy ngày không đọc, chỉ đợi đến lúc phải trả để được nhìn vào mắt người ấy. Muốn mà không nói được gì chỉ dám mong bạn cầm và không làm rơi mất thơ...

    Thuở đi học có nhiều niềm cảm hứng và những khoảnh gợi mà nghe tưởng rất giản đơn. Một trong những khoảnh ấy là đọc trộm và truyền thơ.

    Những bài thơ e còn vụng về bạn bè viết bâng quơ tặng nhau trong sổ nhật ký, ở ghế ngồi, nơi bàn học hay nắn nót viết vào mẩu giấy, kẹp vào sách vở đã giả vờ mượn của ai mà cả mấy ngày không đọc, chỉ đợi đến lúc phải trả để được nhìn vào mắt người ấy. Muốn mà không nói được gì chỉ dám mong bạn cầm và không làm rơi mất thơ.

     Nhưng dù thơ không rơi, vẫn dễ được truyền sang người khác. Có khi vô tình, người ấy lại cho người khác mượn sách. Lại có thể, người ấy lại muốn chia sẻ niềm vui bất ngờ với một bạn thân khác. Hoặc giả, người ấy thích, lại thuộc nằm lòng, lại viết vu vơ lên tường lớp, lên tay, lên cặp, lên yên xe…

    Bạn viết, gửi đi:

    Hãy bộc bạch thoải mái.

    Như hai người bạn thân.

    Như hai thằng con trai.

    Như hai đứa con gái.

    Mình đáp lại:

    Ừ, thêm nữa:

    Như hai đứa trẻ con.

    Như ta không còn trẻ.

    Như hai kẻ mới sinh

    Như mình là bạn tốt.

    Như hai kẻ ...bị nhốt.

    Thơ đưa đi rồi, mình muốn cười phá lên thì bạn lại rơm rớm niềm hạnh phúc: thế là chung mong một khoảng trời riêng. Lúc sau, có dễ lại thì thào và rúc rích cười.

    Thơ cho một người, chả mấy lại thành của chung, muốn bày tỏ với ai, không viết được, không nói được liền: mượn thơ. Mà thường, thấy dễ chịu nhất là mượn thơ vô danh, không biết của ai. Kiểu thơ truyền ấy như một món quà thú vị, vô giá mà... không bị thu phí, cứ phiêu lưu hết tập vở này, đến cuốn sổ kia là lưu lại trong trí nhớ của nhiều bạn học trò. Đang giờ học, thấy bạn không nín được mà trót bật ra thứ tiếng có mùi, liền ngoáy vội mấy chữ mượn, ném lên chỗ bạn: Như gió-Nhẹ thôi-Thoảng rơi-Không tiếng-Nhưng cả bầy thiên hạ, đều khổ! Thơ rơi, thơ truyền, thơ đọc trộm, để rồi, lúc nào đó, ta mang ra hồi tưởng, có khi nhớ đến đau thắt nơi trái tim.

    Thơ mình viết để nhắn gửi đi:

    Anh không ngủ sao cứ trêu em.

    Rõ là không phải ở bên thềm

    Thế mà tơ tưởng y như thật

    Có chắc là anh muốn... hết đêm?

    Mình viết để giơ ra trêu đùa, khi bạn vội thương ai đó:

    Bạn đâu có phải là bông

    Mà đem ra để êm lòng người dưng?

    Mình viết để bạn dán lên lưng người đằng trước khi người ấy ngủ gật:

    Gió ru ai ngủ, ơi à

    Đưa ta về cõi có bà ầu ơ...

    Hay viết cho bạn giữ lấy như tự an ủi mình, tự cho mình hy vọng:

    ...Bùa yêu người thả lên trời

    Gió mây trả lại những lời ái ân...

    Người viết, người gửi, người nhận hay vô tình được nhận, vẫn thường muốn tiếp tục cùng ai đó để thì thụt, giằng giật, dương dương và lại thì thào và rúc rích cười.

    Hôm nay bạn nghề đến nói chuyện tác phẩm của bạn đang được thiên hạ photo trên phố, down  load ầm ầm trên mạng. Buột  miệng chúc mừng. Bạn nhăn mặt: Vội vàng! Biết người ta làm thế để làm gì không? Để ca mà cũng  có khi để đánh tôi đấy. Đánh ca trên mọi diễn đàn.  Đánh hội đồng. Đánh ca có quy mô. Đánh ca có tổ chức. Ầm ĩ, tưng bừng. Tác giả càng thấy đau có dễ càng tạo niềm cảm hứng...

    Tự dưng, lại rất nhớ, nhớ một thời mà học trò yêu thơ, thích văn nào cũng trải. Một thuở vẫn tìm, hay đọc và truyền nhau thơ để cùng được cảm-nhận và yêu rất đặc biệt, rất muốn được bí mật, nhưng lại không đừng được sự sẻ chia. Mà ngày sau, đôi khi nhìn cũng như giờ nhớ lại vẫn... và rất muốn: được thì thào và rúc rích bên nhau.

    Quỳnh Linh

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...