QĐND - Thiếu nữ viết văn thì chưa hẳn thời nào cũng có, mặc dù ở thời nay đã tấp nập nhiều. Ngày xưa bị hiếm hoi, hoàn toàn không phải là do thiếu nữ không được tôn trọng hay quá yêu đương bận bịu, mà có lẽ đơn giản họ thấy rằng việc ấy là không đáng. Ở cái thời hoang sơ nguyên thủy có chế độ mẫu quyền, địa vị đàn bà cao chót vót...
QĐND - Thiếu nữ viết văn thì chưa hẳn thời nào cũng có, mặc dù ở thời nay đã tấp nập nhiều. Ngày xưa bị hiếm hoi, hoàn toàn không phải là do thiếu nữ không được tôn trọng hay quá yêu đương bận bịu, mà có lẽ đơn giản họ thấy rằng việc ấy là không đáng. Ở cái thời hoang sơ nguyên thủy có chế độ mẫu quyền, địa vị đàn bà cao chót vót. Con cái thì lấy theo họ mẹ, nhỡ có đăng ký xe hơi thì lấy theo tên mẹ, còn sổ đỏ nhà đất thì chắc chắn phải lù lù đứng tên vợ. Nếu lúc đó trót có lập hội nhà văn thì bảo đảm một trăm phần trăm ban chấp hành là nữ, chứ đừng nói gì đến cái việc bầu bán tranh giành chức vớ vẩn ghế chủ tịch. Thế nhưng các thiếu nữ vẫn tuyệt không đi viết, bọn họ chỉ đi ôn nhu nấu cơm hoặc dịu dàng rửa bát, rồi ngong ngóng đi dạo quanh mấy cánh rừng mấy thửa ruộng xem có thằng trai trẻ nào trông ổn ổn khỏe mạnh không thì bắt về làm chồng.
Đến hồi phong kiến, thì bắt đầu lác đác có thiếu nữ viết thơ phú. Nhưng khác với văn chương hoành tráng khoe khôn dày bình bịch của đám đàn ông, thơ từ của bọn họ chỉ mỏng manh kín đáo cô đơn bày tình. Thử đọc "Độc Tiểu Thanh ký" của Nguyễn Du mà xem, đại thi hào người Việt nức nở khóc về một thiếu nữ giời đày nên phải viết. Tiểu Thanh mới mười sáu tuổi đã bị làm thiếp cho một gã phàm phu có nhà mặt phố có bố làm to ở Quảng Lăng, Giang Tô bên Tàu. Mọi day dứt buồn khổ nàng đành phải gửi vào chữ và những chữ đấy thẫm một màu son phảng phất như có huyết lệ, tuyệt không giống màu loè loẹt bút bi đỏ của các thiếu nữ viết văn thời nay. Nàng mất lúc mười tám tuổi để lại bản thảo gồm tuyệt cú 9 bài, cổ thi 1 bài, từ 1 bài kèm 1 bức thư gửi cho một phu nhân nào đó. Tuy vẻn vẹn chỉ có vậy nhưng một tài năng cuồn cuộn văn chương vĩ đại như cụ Tố Như cũng phải nghẹn ngào mong, chẳng biết ba trăm năm nữa có ai còn khóc mình như mình khóc nàng không "Bất tri tam bách dư niên hậu. Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như". Đọc xong những chữ mặn chát nước mắt tưởng như mong manh của thiếu nữ này, người ta chợt thấy thương ghê cho cái ngồn ngộn vất vả của đám lực điền hùng hục nam văn sĩ. Thơ phú chứ có phải điện thoại di động đâu mà cần phải phủ sóng toàn quốc.
Khoảng năm chục năm gần đây, thiếu nữ viết văn đáng kể nhất ở bên Tây có tên là Francoise Sagan. Tác phẩm đầu tay "Buồn ơi chào mi" được Sagan viết lúc 19 tuổi rất thanh thoát đượm mùi ô mai. Cuốn sách được ngây thơ ngập ngừng kết thế này "Bấy giờ có một cái gì đó trào dâng trong tôi, và tôi đón nó bằng tên gọi của nó, hai mắt tôi nhắm lại. Buồn ơi chào nhé". (Sách đã dẫn, trang 256 - NXB Hội Nhà văn). Có sến không, có, nhưng trong trắng. Sagan ảnh hưởng rất lâu tới những "công chúa bong bóng" một thời ham mê sáng tác tiểu thuyết. Tất nhiên là thời các thiếu nữ viết văn còn chưa cay đắng khinh bạc bà cụ non bởi hơi vô nghĩa như thời bây giờ. Ở cái thời ấy, thường thì văn của các thiếu nữ "vòm me xanh" lắm, chứa chan tình cảm. Họ run run kể mối tình đầu. Họ rưng rưng từ nụ hôn đầu, vì thế họ cụ thể căm ghét cái thằng Sở Khanh bạc bẽo. Nhờ vậy, văn của thiếu nữ long lanh vi mô khác hẳn văn của thiếu phụ. Do đã trưởng thành hôn nhân, văn của thiếu phụ vĩ mô ghét tất cả những gì thuộc về họ Sở, nhất là những sai lầm của Sở Giáo dục hay sự quan liêu của Sở Giao thông công chính. Phải vậy chăng mà rất nhiều người đọc lương thiện đều mong những thiếu nữ viết văn hay giống các du hiệp hay các lãng tử, đừng bao giờ đi lập gia đình.
Thành ngữ Trung Quốc nôm na bảo, có ba điều bình thường nhưng đẫm đầy dấu hiệu bất bình thường. Đó là vợ sắp đi theo trai, trời sắp mưa và thiếu nữ sắp viết văn. Mặt mũi các thiếu nữ viết văn đều lảng vảng một nỗi mơ hồ ai oán kỳ lạ, thoạt nhìn tưởng họ vui nhưng thâm sâu họ đang phẫn nộ. Họ thường sốt ruột gửi bản thảo viết dở tới đám nhà văn nam già đĩ tính, và lập tức đám này khuyên họ triệt để cách tân. Hỡi ơi, thiếu nữ viết văn thì đương nhiên là "tân" rồi, cần quái gì phải cách. Họ mới như chính cuộc sống họ đang loay hoay sống. Văn họ tràn trề sinh lực của ngày hôm nay với những đúng sai chỉ có riêng ở thời của nó.
Thiếu nữ viết văn thì không nhất thiết phải đi tới văn đàn, bởi ở cái đàn văn đó có quá đông đám sẵn sàng trịch thượng xoa đầu giả dối khen các thiếu nữ. Mỗi một nghề nghiệp đều có một giới hạn và nguy hiểm thay, vô số kẻ bất tài cứ tưởng nghề văn là vô hạn. Kinh Thánh bảo "Có rất nhiều kẻ được Chúa gọi, nhưng rất ít người được Chúa chọn". Các tu sinh đang miệt mài bắt đầu tu hành ở các chủng viện đều được dạy thế. Và có sao, nếu như không vào được nhà thờ làm cha thì về nhà họ làm bố. Cửa thiên đàng luôn để rộng cho cả người tu lẫn kẻ tục.
Tất cả những thiếu nữ viết văn tử tế đại loại đều sâu sắc hiểu điều này. Bởi đơn giản, họ đều thích làm mẹ.
Trần Khôi Việt
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận