Trong chiến hào thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972, có một đội ngũ khá đông những “lính sinh viên” vừa gác bút nghiên lên đường chiến đấu. Họ là một thế hệ “tài hoa ra trận”, vừa đánh giặc vừa làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc...
Trong chiến hào thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972, có một đội ngũ khá đông những “lính sinh viên” vừa gác bút nghiên lên đường chiến đấu. Họ là một thế hệ “tài hoa ra trận”, vừa đánh giặc vừa làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc... Nhiều người đã anh dũng ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã kịp để lại cho đời những tác phẩm hứa hẹn những tài năng nghệ thuật. Nhiều người trở về sau chiến tranh, công tác trên nhiều lĩnh vực nhưng vẫn nặng lòng với thơ ca, nhạc họa và trở thành những tên tuổi được công chúng mến mộ. Góc thơ báo QĐND cuối tuần kỳ này xin giới thiệu tác phẩm của 3 “nhà thơ nghiệp dư” là những cựu sinh viên-chiến sĩ thành cổ, hiện đang công tác tại Hà Nội.
Phần thơ này rút trong ấn phẩm “KHÚC TRÁNG CA THÀNH CỔ”
Đồi Chè nay mướt mát màu xanh
Đồi Mít nay sai trái trĩu cành
Vẫn miên man nghĩ về nhân thế…
Nước mắt chảy nhiều nơi này thành Như Lệ
Xương thịt chất cao đất hóa Tích Tường
Những chàng trai từ muôn quê hương
Hòa vào đất này với bầu trời hy vọng
Đau thương xưa chất cao lắng đọng
Đá mủi lòng nước mắt chảy thành sông…
Tìm các anh đau đáu nỗi lòng
Thịt nát xương tan
Sông đục ngầu quằn quại
Mộ mới lấp bom đào đi xới lại
Hồn vương vất nơi đâu?
Muốn thắp nén hương cho vơi nỗi hận sầu
Đành hướng lên trời xoay ba vòng trắng
Uống chén rượu mừng sao thành giọt đắng
Ăn chén cơm thơm nước mắt cứ chan hòa
Chiến thắng lâu rồi muốn cất lời ca
Mà lời ca…
… lời ca chìm xuống dòng sông ly biệt!
TẠ QUỲNH PHƯƠNG
Chốn này xưa làm chi có sân ga
Cơn gió Lào thổi tung mù cát bụi
Cái nóng hầm hầm muốn thiêu cháy trụi
Mặt đất rùng mình trong mỗi đợt bom!
Giữa điêu tàn của cuộc chiến tranh
Chuyện ngày xưa như là không có thật
Người bẻ ghi chui lên từ lòng đất
Chẳng có sân ga, chẳng thấy một tiếng chim...
Những đoàn tàu xuyên thủng trời đêm
Bỗng hiện ra như là cổ tích
Những binh đoàn tiếp những binh đoàn
Nối theo nhau đi vào chiến dịch!
Những chàng trai tuổi trang giấy thếp
Những áo xanh phơi phới tinh nguyên
Đem cả tuổi xuân ném vào trận đánh
Những thiên thần tỏa sáng trong đêm…
Quán hành quân-quán dừng chân giây lát
Chẳng có sân ga… pháo sáng cứ bừng lên
Bom nổ - kính rung - Lính xuống tàu đi tiếp
Nhằm phương Nam hát khúc quân hành…
Nhớ một đêm tháng 4 - 1972
TRẦN LÊ AN
Không hẹn gặp nhau
Sáu người đi đặt đài quan sát
Dừng lại nấu bữa cơm chiều Tết
Dưới chân Hoành Sơn bồng bềnh mây bay
Các anh là lính thông tin theo đặt đường dây
Trinh sát chúng tôi đi tìm cao điểm
Đơn vị bước vào những ngày dã chiến
Nên bữa cơm đơn giản thế này thôi
Xoong canh cải còn nghi ngút hơi
Không có muối thì ta cho ruốc
Cơm nấu vội mà ngon quá đỗi
Ngất nghểu một nồi thật cao!
Ngồi vào mâm không biết hết tên nhau
Vẫn vui chuyện mùa xuân xứ sở
Ngày mai, ngày mai không còn giặc giã
Cánh rừng này chỉ còn những người đi tìm tài nguyên
Sau những ngày hành quân liên miên
Ta nghỉ ven rừng nấu bữa cơm chiều ba mươi Tết
Đi đánh Mỹ có những ngày thật đẹp
Vượt qua gian lao hiểu hạnh phúc hơn nhiều.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận