Thứ Ba, 13/04/2010, 00:15

    Thơ cho chồng, quà tặng vợ…

    Em giảng thơ kháng chiến/ Khi anh vừa đi xa/ Em nghe hát tình ca/ Lòng rưng rưng nỗi nhớ/ Giáo án còn dang dở/ Nước mắt đã nhòe mi/ Đoàn binh Tây tiến đi/ Ngỡ có anh trong đó...

    Em giảng thơ kháng chiến/ Khi anh vừa đi xa/ Em nghe hát tình ca/ Lòng rưng rưng nỗi nhớ/ Giáo án còn dang dở/ Nước mắt đã nhòe mi/ Đoàn binh Tây tiến đi/ Ngỡ có anh trong đó...

    Đấy là những câu thơ trong bài thơ “Nỗi lòng người vợ lính” của cô giáo Phạm Thị Thúy Vinh, Trường THPT Tân Kỳ 1, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, được Tạp chí Văn nghệ quân đội giới thiệu trong mục “Thơ trên bàn biên tập” số tháng 3 năm 2009.

    Cô giáo Thúy Vinh có chồng là sĩ quan quân đội – Đại úy Nguyễn Quốc Hùng, Chính trị viên phó Phân đội 1, Đơn vị Bình Long, Đoàn B24, Quân khu 4. Làm vợ lính, đôi tay mềm mại nữ sinh một thời giờ đây đã trở thành rắn chắc bởi bao vất vả, khó khăn hằng ngày của một người vợ, người mẹ. Nhưng tình yêu của cô dành cho người lính, người chồng vẫn nồng nàn cháy bỏng. Căn phòng tập thể ở trường chật chội, ngày đứng lớp, tối về tay bồng con, tay soạn giáo án, cô giáo Vinh đã tạm gác lại ước mơ lớn là học lên cao học, để lo cho gia đình nhỏ bé, để chồng chị an tâm công tác ở đơn vị, để con gái được chăm sóc, dạy bảo của người mẹ khi bố không ở nhà.

    No image available

     Cô giáo Thúy Vinh.

    Trong đêm mưa, một ánh đèn, một giấc ngủ của trẻ thơ, và hình ảnh người vợ lính khắc khoải, suy tư: Mưa đan nỗi nhớ/ Thành một chuỗi buồn/ Bao nhiêu trăn trở/ Cho vừa nhớ thương/ Một trời văn chương/ Một trời mộng mị/ Còn bao đêm trường/ Cho lòng chung thủy? Đó còn là thử thách thường trực đối với những vợ chồng bộ đội…

    Với cô giáo Thúy Vinh, chồng chị không chỉ là “đối tượng phản ánh” trong những bài thơ của chị, mà còn là điểm tựa để chị vươn lên trong cuộc sống. Khi con gái đã lớn, gia đình đỡ vất vả, chỉ trong một năm chị vừa thi đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, vừa thi đỗ cao học chuyên ngành Lý luận văn học. Niềm tin, ý chí, nghị lực của người vợ lính đã giúp chị vững bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Chị gửi con gái cho ông bà nội, ngoại để tiếp tục học lên cao học. Cuối tuần chị lại một mình với chiếc xe máy vượt quãng đường gần 100km để về thăm con. Kết quả 3 năm học cao học cô giáo Vinh đã  tốt nghiệp loại xuất sắc, được Hội đồng khoa học Đại học Vinh đề nghị chuyển thẳng lên nghiên cứu sinh. Nhưng, một lần nữa, cô giáo Vinh lại tạm gác mơ ước của mình để chăm lo gia đình, giúp chồng có điều kiện phấn đấu, phát triển trên con đường binh nghiệp.

    Bài “Thơ viết cho chồng” của cô giáo Thúy Vinh có những đoạn thật xúc động: “Xa anh một đêm/Niềm vui chia nửa/Chẳng dám ra thềm /Cài then đóng cửa./Ngày anh đi rồi/Em buồn lệ ứa/ Một trời yêu thương/ Một lòng chất chứa...”. Đại úy Hùng tâm sự với chúng tôi: Sau những ngày lăn lộn trên thao trường, bãi tập, tranh thủ ghé về thăm nhà, anh thương vợ đến thắt lòng khi đọc những câu thơ ấy và anh tự hứa với mình, sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để không phụ lòng mong mỏi của cô giáo Vinh.

    Một hôm, khi đang giảng bài trên lớp, cô giáo Thúy Vinh nhận được thư từ một người không quen - một anh bộ đội ở Trường Sa: “Cô giáo Vinh quý mến, tôi đọc bài thơ của cô giáo ở Tạp chí Văn nghệ quân đội, tôi rất xúc động và càng hiểu, càng thương vợ tôi nhiều hơn. Vợ tôi cũng là giáo viên, một mình cô ấy phải chống chèo, nâng đỡ cả một gia đình. Tôi đã cắt trang tạp chí có in bài thơ của cô giáo gửi về cho vợ tôi, xin phép cho tôi được coi bài thơ ấy là món quà của mình tặng vợ…”.  Đồng chí Dương Hải Bắc (Hòm thư: 6KE - 1652 DK1) thì viết: “Những vần thơ của chị đã giúp tụi em thêm vững tin hơn trong cuộc đời quân ngũ của mình. Cho phép em thay mặt cho những người lính đảo cảm ơn chị rất nhiều…”.

     Bài và ảnh: Trần Hoài – Hồ Việt

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...