Thứ Bảy, 14/03/2009, 22:00

    Thơ của Nguyễn Hồng Nhung

    Người cắm chùm hoa cau/ Vào chiếc bình thủy tinh/ Rồi mỉm cười...

    Chiếc bình thủy tinh cạn nước

    Người cắm chùm hoa cau

    Vào chiếc bình thủy tinh

    Rồi mỉm cười.

    Tôi vụt nghĩ đến

    Những quả cau xe duyên,

    chồng vợ

    Những trái quả không đến được mùa

    dạm hỏi

    Nhà kia gặp chuyện muộn phiền

    Gia đình sẻ bay từ phương xa tới

    Làm tổ nơi bẹ lá

    Trên cây cau ngay trước bậc thềm

    Mang về, đoàn viên

    Chiếc bình thủy tinh cạn nước

    Tôi thấy người

    Mang những cành khô

    Dốc ra trước buổi chiều…

    Bóng núi

    Ba giấu núi ở phía sau lưng

    Đi về hướng đồng xanh

    Đến mùa đồng không còn xanh nữa

    Gió đồng mang đất khô, quả nhạt

    Ba lại đau đáu

    Nhớ trong lành, rừng xa

    Có còn kịp không

    Cho ba tìm chút thảnh thơi

    Trong bóng chiều, rất vội

    Trong veo quá khứ sau lưng ba

    Đỉnh núi mây phủ

    Chóp núi mòn dần đi

    Người xưa cũ lùa mây vào mái tóc

    Ba ngóng núi!

    Những gốc rạ đâm chân ba, bỏng rát

    Điều thiêng liêng còn nối núi với ba

    Là con

    Có còn kịp không

    Cho ba đặt lại núi vào tim mình?

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...