Willi Yeats là người đề xướng phong trào Phục hưng văn hóa Ireland. Thơ ông mang tinh thần dân tộc và truyền thống đặc sắc, tái hiện một thế giới cổ xưa với trí tưởng tượng bay bổng và tình yêu đối với những người đàn ông mạnh mẽ và những phụ nữ xinh đẹp...
Willi Yeats là người đề xướng phong trào Phục hưng văn hóa . Thơ ông mang tinh thần dân tộc và truyền thống đặc sắc, tái hiện một thế giới cổ xưa với trí tưởng tượng bay bổng và tình yêu đối với những người đàn ông mạnh mẽ và những phụ nữ xinh đẹp; ông được trao giải Nobel văn học năm 1923 vì những sáng tác thơ, kịch, tiểu thuyết. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông do các dịch giả Nguyễn Viết Thắng, Lãng Thanh Đắc Lê và Thái Bá Tân dịch.
Nếu anh có
Nếu anh có, như trời cao đang có,
Những tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt thêu nên;
Nếu anh có, như hoàng hôn đang có,
Những tấm lụa hồng, tím thẫm, ngả dần đen…
Nếu anh có-dưới chân em anh sẽ trải,
Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ.
Và ước mơ dưới chân em, anh đã trải.
Bước nhẹ thôi em, đừng bắt ước mơ đau.
Ở Innisfree
Tôi đứng dậy và đi ngay tới Innisfree,
Dựng một căn lều bằng đất sét và then cài.
Tôi sẽ có một hàng đậu xinh xắn cùng một đõ ong mật,
Và sống một mình giữa tiếng ồn bầy ong.
Ở đó tôi sẽ có giây phút bình yên,
Những giây phút êm ả trôi chầm chậm
Qua màn sương sớm tới nơi con dế hát ca,
Ở đó bóng đêm thì mờ ảo, buổi trưa thì rực rỡ,
Và buổi chiều đầy những cánh chim.
Tôi sẽ dậy và đi ngay bây giờ, suốt ngày và đêm.
Khi tôi đứng bên đường cái hay bên vỉa hè,
Tôi nghe thấy tiếng nước hồ vỗ nhè nhẹ vào bờ
Tôi nghe thấy từ trong sâu thẳm trái tim mình.
Nàng thở dài tôi sẽ nói điều gì?
Đừng bao giờ trao trọn trái tim em
Đừng bao giờ trao trọn trái tim em
Đàn bà nhiệt cuồng thấy tình yêu đã chắc,
Còn gì đáng lưu ý, có ngờ đâu:
Sau mỗi nụ hôn, tình thêm phai lạt;
Tất cả những gì đẹp đẽ đến muôn màu
Chỉ là niềm vui ngắn, mơ hồ, hoan lạc.
Đừng bao giờ trao trọn trái tim ta,
Dù cho vạn lời đường mật thốt ra,
Họ chỉ đem trái tim ra đùa cợt,
Ai có thể chơi trò đó hay được,
Nếu câm điếc, nếu mù quáng vì tình?
Kẻ viết dòng này biết cái giá phải trả,
Vì đã trao trọn trái tim, đã mất tất cả.
Gửi Anne Gregory
Chẳng bao giờ một chàng trai
Không yêu mái tóc tuyệt vời của em,
(Tóc vàng sáng cả trời đêm
Tóc vàng vương vấn êm đềm bên tai)
Lại yêu vì chính em thôi
Không vì mái tóc tuyệt vời vàng ươm.
Nhưng em có thể nhuộm đầu,
Miễn sao cho tóc có màu khác đi,
Màu nâu, đen, đỏ cần gì,
Chàng trai thất vọng mê si thân này,
Yêu em vì chính em đây,
Không vì một mái tóc mây màu vàng.
Anh nghe vị tu sĩ già
Đêm qua vừa mới nói ra chân tình,
Người có văn bản chứng minh
Chỉ có thượng đế thật tình, em ơi,
Yêu em vì chính em thôi,
Không vì mái tóc tuyệt vời vàng ươm.
Đi vào buổi hoàng hôn
Nào, con tim, hãy quên đi xiềng gông
Hãy xua đi ý nghĩ về phải, trái
Hãy cười lên trong hoàng hôn tê tái
Hít thở vào giọt sương buổi bình minh.
Mẹ của mãi mãi trẻ trung
Sương vẫn trong và hoàng hôn tê tái
Dù hy vọng đổ vào trong lửa cháy
Của tình yêu bị vu khống chết dần.
Nào con tim, hãy đến ngọn đồi con
Nơi bí ẩn muôn đời tình huynh đệ
Nơi mặt trời, mặt trăng và cây dẻ
Ta nhận về ý chí của dòng sông.
Và chúa trời sẽ đứng đấy một mình
Và cuộc đời, thời gian còn bay mãi
Và tình yêu không dịu êm bằng tình yêu tê tái
Và hy vọng không quý bằng sương buổi bình minh.
Người yêu kể về bông hồng nở trong tim
Tất cả những gì buồn bã trên đời: nghèo nàn, già cũ
Tiếng kẽo kẹt bánh xe, tiếng trẻ khóc bên đường
Vẻ mệt mỏi của thợ cày, tia nước lạnh mùa đông
Làm sai hình ảnh của em,
Bông hồng trong tim anh đang nở.
Thật đã lắm nỗi buồn, anh muốn xây lại nó
Trên ngọn đồi cô đơn sẽ trải một màu xanh
Để Đất và Trời sẽ biến thành một cái tháp vàng
Đựng giấc mơ về em, bông hồng trong tim anh đang nở.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận