Thứ Tư, 27/02/2013, 18:15

    Thơ Hoàng Cát

    QĐND - Sinh năm 1942, tại Nam Đàn, Nghệ An, hiện nay sống và viết tại Hà Nội; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhập ngũ năm 1965, là thương binh trên chiến trường Trị -Thiên... Từ bài thơ đầu tiên đăng trên Báo Văn Nghệ năm 1963, đến nay đã xuất bản 7 tập thơ và một tập truyện ngắn...

    QĐND - Sinh năm 1942, tại Nam Đàn, Nghệ An, hiện nay sống và viết tại Hà Nội; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhập ngũ năm 1965, là thương binh trên chiến trường Trị -Thiên... Từ bài thơ đầu tiên đăng trên Báo Văn Nghệ năm 1963, đến nay đã xuất bản 7 tập thơ và một tập truyện ngắn. Thơ Hoàng Cát giản dị, chân thành, tha thiết yêu đời, yêu người như chính con người anh; dẫu thực tế còn nhiều thiệt thòi, bất hạnh...

    No image available
    Nhà thơ Hoàng Cát.

     

    Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

    Gửi lại đảo Mắt

    Tạm biệt nhé, thân yêu đảo Mắt!

    Biết bao giờ lại được trở về đây

    Buổi gặp gỡ tình cờ, như thoáng chốc

    Mà phút chia tay khóe mắt nhòe cay...

     

    Những người lính như măng mới mọc

    Từ bốn phương quây tụ về đây

    Hòn đảo nhỏ, giữa biển xanh xứ Nghệ

    Hóa quê hương, làng xóm bủa vây

     

    Ngọn gió sớm mùa hè mơn man sóng biển

    Biển biếc, rừng xanh… Tổ quốc đẹp vô ngần!

    Và tất cả đã trở thành máu thịt

    Hóa tình yêu da diết tuổi thanh xuân

     

    Đảo Mắt thân yêu! Xin gửi lại

    Tình ta yêu hòn đảo nhỏ quê nhà

    Tình ta yêu những người lính trẻ 

    Những cuộc đời lặng lẽ cỏ hoa!

                                                7-2011

    Lau Quảng Trị

    Đêm ấy xa rồi… xa lắm lắm…

    Trời khuya. Trăng lạt. Lạnh sương trăng

    Tôi bước thầm đi trong vắng lặng

    Bốn bề lau trắng. Trắng như không...

     

    Ấy là đêm của thời trai lính

    Tôi với đoàn quân cặm cụi vô

    Đại ngàn bom dập toang hoang hết

    Sót lại đồi lau-lau trắng khô…

     

    Tôi đã âm thầm khóc giữa đêm

    Khi chân đặt xuống nước sông Hiền

    Chao ôi! Tổ quốc thành da thịt

    Da thịt bời bời... lau trắng im!

     

    Từ đấy, trong tôi xào xạc mãi

    Nhạc tình lau trắng. Trắng đêm thâu

    Trăng suông. Sương trắng. Ngàn lau trắng...

    Trắng tới ngàn năm, vạn kiếp sau!

     

    Trên các ngón tay ta

    Trên các ngón tay ta chẳng có gì đặc biệt

    Không cả nhẫn đính hôn, dẫu bạc hay vàng

    Chỉ chằng chịt dọc ngang nỗi đời lầm lụi

    Những xù xì mưa nắng thời gian…

     

    Mình cùng nhau như đất thôi em nhé!

    Thấm tận cùng mọi ấm lạnh buồn vui

    Giờ tóc trắng có cháu ngoan bồng bế

    Con cái thảo hiền là báu vật em ơi!

     

    Bao số phận còn triền miên sấp ngửa

    Phía ngày mai như biển mênh mông

    Ta đã được là Người trong cõi thực

    Có ấm êm, mặn ngọt lót lòng…

     

    Xin cầu nguyện cho muôn phận kiếp

    Được thong dong những năm tháng cuối đời

    Không vàng bạc trên bàn tay lấp lánh,

    Lặng lẽ giữa lòng, yên ả tháng ngày trôi...

     

    Nắng

    Y như thể lần đầu thấy nắng

    Nắng thơm giòn, nắng ướp đầy hương;

    Một tháng xo ro, dán người trên giường bệnh

    Chiều nay xanh, nắng ửng sắc-Trời thương?

     

    Nghe gân cốt dường se săn, đỡ mỏi

    Nghe phập phồng, tim nhịp trẻ trung hơn

    Cái ổ “K” cũng chừng như nhỏ lại

    Ta thầm vui, ứa nước mắt góc vườn…

     

    Mùa đông này xin Đất Trời đừng rét

    Bớt cô đơn. Bớt trẻ ốm, già đau

    Xin rộng lượng ban cho nhiều nắng ấm

    Nhiều gió lành, cho tật bệnh tan mau

     

    Ta giang hết vòng tay này thao thiết

    Ôm vào tim gan sóng nắng thần kỳ

    Nắng ơi nắng, lưu lại giùm chút nữa

    Vội vàng gì, nắng đã muốn nhòa đi?...

                    Bệnh viện Bạch Mai 21-1-2013

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...