Chủ Nhật, 06/07/2008, 12:57

    Thơ Maurice Maeterlinck

    Ông sinh ngày 29-8-1862 trong một gia đình giàu có tại Ghent (Bỉ). Ông được trao giải NOBEL văn học nhờ những tác phẩm mang nội dung phong phú giàu tưởng tượng và đầy thi vị biểu hiện được sâu nhất và giải dị nhất của nhận thức tập thể, khơi dậy cảm xúc con người...

    No image available

    Ông sinh ngày trong một gia đình giàu có tại (Bỉ). Ông được trao giải NOBEL văn học nhờ những tác phẩm mang nội dung phong phú giàu tưởng tượng và đầy thi vị biểu hiện được sâu nhất và giải dị nhất của nhận thức tập thể, khơi dậy cảm xúc con người. Bài thơ Et Silrevenait un jour của ông đã được rất nhiều người chuyển sang tiếng Việt. Báo Quân đội nhân dân xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một chùm thơ của ông do các tác giả Nguyễn Viết Thắng, Trần Trung Đạo, và T T dịch.

    Lời trối trăn của mẹ

    Nếu mai mốt Ba có về thăm lại

    Con chỉ giùm căn lán nhỏ bên sông

    Nơi Mẹ sống trong chuỗi ngày hiu quạnh

    Nặng oằn vai một nỗi nhớ thương chồng.

    Nếu mai mốt Ba có về thăm lại

    Con chỉ giùm chiếc ghe nhỏ đang neo

    Đời Mẹ đó, kiếp con cò lận đận

    Sớm đầu non đêm cuối bể thân nghèo.

    Nếu mai mốt Ba có về thăm lại

    Con trao giùm chiếc nhẫn cưới cho Ba

    Mẹ vẫn giữ chắt chiu từng kỷ niệm

    Trăng vẫn tròn như dạo mới chia xa.

    Nếu mai mốt Ba có về thăm lại

    Con nhắc chừng Ba dựng bức tường nghiêng

    Nhà không vách nên bốn mùa mưa tạt

    Thiếu tay Ba đông cũng lạnh hơn nhiều.

    Nếu mai mốt Ba có về thăm lại

    Con chỉ giùm tảng đá nhỏ trong sân

    Nơi Mẹ đứng mỗi chiều thu lá rụng

    Mắt trông chờ một bóng dáng thân quen.

    Nếu mai mốt Ba có về thăm lại

    Con trao giùm chiếc áo dở đang thêu

    Tay Mẹ yếu nên đường kim chỉ vụng

    Con chim gầy đậu dưới gốc cây xiêu.

    Nếu mai mốt Ba có về thăm lại

    Con trao giùm mái tóc thuở thanh xuân

    Thời con gái Mẹ trăm điều bất hạnh

    Vết tủi buồn ngang dọc tím trên lưng.

    Nếu mai mốt Ba có về thăm lại

    Con chỉ giùm chăn chiếu phủ giường tre

    Mẹ ôm ấp chút hơi tàn quen thuộc

    Của người đi biền biệt đã quên về

    Nếu mai mốt Ba có về thăm lại

    Con chỉ giùm ngôi mộ giữa quê hương

    Nơi Mẹ chết trong mỏi mòn tuyệt vọng

    Cánh cửa đời khép lại với đau thương

    Nếu mai mốt Ba có về thăm lại

    Con đừng buồn và trách móc chi nhau

    Lòng của Mẹ, một tấm lòng đại lượng

    Vẫn nghìn năm son sắt chẳng phai màu.

    Chàng trai đã ra đi

    Chàng trai đã ra đi

    (cửa rung lên-tôi biết),

    Chàng trai đã ra đi

    Nàng mỉm cười vĩnh biệt.

    Chàng trai quay trở lại

    (Đèn nói-tôi biết mà),

    Chàng trai quay trở lại

    Nhưng nàng đã đi xa.

    Tôi nhìn ra cái chết

    (Tôi biết tâm hồn chàng),

    Tôi nhìn ra cái chết

    Tôi đã lấy hồn anh.

    Nếu chàng cản trở

    Nếu một ngày kia anh trở về

    Chị ơi, em biết nói gì đây?

    - Bảo rằng chị giữ niềm chung thủy

    Chờ đợi anh về, hết phút giây.

    Nếu chàng còn hỏi những gì thêm

    Vì chẳng nhìn ra được dáng em

    - Hãy nói như người em gái nhỏ;

    - Chàng đau lòng lắm, biết không em?

    Nếu chàng có hỏi chị về đâu?

    Em nói làm sao để khỏi sầu?

    - Chiếc nhẫn vàng đây em gửi lại,

    - Nhìn chàng có phải nói gì đâu!

    Nếu chàng muốn hỏi tại làm sao

    Phòng vắng thê lương tự buổi nào?

    - Hãy chỉ chiếc tim đèn đã lụi,

    Cửa phòng mở toác gió vào mau...

    Nếu chàng còn hỏi thêm giờ chót

    Chị đã làm sao, đã nói gì?

    - Hãy bảo, sợ chàng rơi lệ thảm

    Mỉm cười, chị đã khép đôi mi.

    Tại ai há dám phụ lòng

    Lỡ mai anh có quay về hỏi

    Chị nhỉ, em nên nói thế nào:

    - Em bảo: Chị ngồi trông đợi mãi

    Mỏi mòn mà chẳng thấy tâm hao.

    Thế ngộ anh còn thăm hỏi nữa

    Mà không nhận được em là ai?

    - Trả lời nhỏ nhẹ như em gái

    - An ủi người xa nỗi ngậm ngùi.

    Thế hỏi rằng em chị ở đâu?

    Thì em còn biết nói năng sao?

    - Em đem nhẫn cưới ra trao lại

    Đừng phụ thêm vào lấy nửa câu.

    Thế anh muốn biết vì sao vắng,

    Lạnh lẽo phòng hương chẳng thấy người

    - Em trỏ cho anh đèn đã tắt

    Đìu hiu gió lọt cửa không cài.

    Thế anh muốn hỏi lúc lâm chung

    Em biết sao đây mà nói cùng?

    - Em bảo chị đi lòng hớn hở

    Cho chàng khỏi hận, lệ tuôn tròng...

    Nếu một mai chàng trở lại

    Chàng trở lại đây nếu một ngày

    Bên chàng em biết nói sao đây?

    - Em ơi hãy nhắn cho chàng biết

    Chị vẫn chờ mong hết kiếp này.

    Nếu chàng muốn hỏi nữa thì sao

    Chẳng nhận ra em, luống nghẹn ngào?

    - Thỏ thẻ như lời em gái nhỏ

    Chắc chàng đau khổ biết chừng nào.

    Nếu chàng muốn rõ chị nơi nao

    Em biết làm sao chỉ chốn nào?

    - Đây chiếc nhẫn vàng em giúp chị

    Nhìn chàng im lặng tận tay trao...

    Bứt rứt chàng như muốn hỏi hoài

    Căn phòng vắng lạnh chẳng còn ai

    - Đèn khuya tắt lịm... cho chàng biết

    Cửa mở toang ra gió thổi dài.

    Nếu chàng cứ muốn hỏi thêm lời

    Lúc chị ra đi... vĩnh biệt đời?

    - Bảo chị mỉm cười giây phút đó

    Sợ chàng than khóc lệ khôn vơi...

    Và nếu ngày kia anh trở lại

    Và nếu ngày kia anh trở lại,

    Em biết nói sao đây?

    - Nói rằng chị đợi bấy lâu,

    Đợi cho đến lúc sức hao hơi tàn...

    Và nếu anh còn muốn hỏi,

    Vì chửa nhận ra em?

    - Như người em, hãy lựa lời,

    Chắc rằng anh sẽ ngậm ngùi xót xa...

    Và nếu anh muốn hỏi nơi chị ở,

    Trả lời anh, biết nói sao đây

    - Trao anh chiếc nhẫn vàng này

    - Chẳng cần anh phải giãi bày làm chi...

    Và nếu như anh muốn biết,

    Sao căn phòng hiu hắt vắng tanh?

    - Chỉ cho anh bấc đèn tàn,

    Và khung cửa mở ở gian phòng này...

    Và nếu anh còn muốn hỏi

    Phút giây vĩnh biệt ra sao?

    - Nói rằng chị đã mỉm cười

    Sợ anh sẽ khóc, lệ rơi khôn cầm...

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...