Việt Nam chưa có Ngày văn xuôi, Ngày phê bình, Ngày tiểu thuyết,… mà chỉ mới có Ngày Thơ. Đùa thế! Điều này nói lên bề dày truyền thống cũng như lòng yêu chuộng thơ ca của dân tộc Việt Nam...
Nghe nhà thơ Trần Đăng Khoa báo tin vui rằng Ngày Thơ Việt Nam năm nay quy mô to mà lòng Mã tôi mừng khấp khởi. Ở suốt ba miền Bắc - Trung - Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế,… Rồi thì các thành phố nhỏ và tỉnh lẻ nữa. Tất cả đều hướng về Thăng Long - Hà Nội ngàn năm.
Năm ngoái Ngày thơ đã lớn, năm nay càng lớn hơn nữa. Ngày hội quy mô càng lớn thì cơ quan tổ chức bỏ công sức tiền bạc càng nhiều, đồng bào được hưởng niềm vui, dấu ấn ghi nhận càng đậm,…
Việt chưa có Ngày văn xuôi, Ngày phê bình, Ngày tiểu thuyết,… mà chỉ mới có Ngày Thơ. Đùa thế! Điều này nói lên bề dày truyền thống cũng như lòng yêu chuộng thơ ca của dân tộc Việt , nhưng cạnh đó nó cũng mơ hồ báo động sự yếu thế của bộ môn nghệ thuật từng được coi là tinh túy nhất trong các môn nghệ thuật này. Trong lúc lực lượng người làm thơ ngày càng đông đảo, đông đến áp đảo bộ phận thuộc thể loại khác.
Đến năm 2009, tỉ lệ nhà thơ của Hội viên Hội Nhà văn Việt đã ở thế áp đảo rồi, năm nay còn đông hơn nữa. Thông báo của Hội nghị Ban chấp hành Hội Nhà văn (khoá VII) cho hay, đã có 21/40 Hội viên mới là nhà thơ. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh 9/13 là con số nhà thơ chiếm lĩnh tổng số người viết được kết nạp.
Không vấn đề gì cả! Ngày thơ lớn, nhà thơ đông, nhưng thơ ở đâu… hỡi thơ!...
Thơ năm nay không phong phú và chất lượng bằng hai năm trước (2007 và 2008). Đó là ý kiến của Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt . Thế là Hội đồng lại ra thông báo hạ quyết tâm: “Nhằm phấn đấu nâng cao chất lượng thơ, thể hiện ý chí của người viết và đòi hỏi cao của bạn đọc, Hội đồng Thơ Hội nhà văn Việt báo cáo với Ban chấp hành Hội: Xin để khuyết giải thưởng thơ năm 2009” (Hoinhavanvietnam.vn, 22-10-2009)
Cả nước là thế. Hà Nội cũng vậy, không hơn. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh dù Nhà văn Triệu Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi Hội Nhà văn thành phố có nhận ra "Trương Nam Hương đến tập thơ này, anh chưa vượt được mình, nhất là vượt được tác phẩm đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn trước đây”. Thế nhưng, Hội vẫn quyết trao giải cho bằng được với nhận định đính kèm: “trong mặt bằng thơ ở Thành phố hiện nay, thơ Hương thực sự nổi trội" (Tienphong.vn).
Có đúng thế không, hỡi thơ?
Ở phía khác - Giải thưởng tư nhân -, sau khi Giải Quỹ Lời vàng Eva tuyên bố tạm ngưng thì mỗi Giải thưởng Công ty sách Bách Việt tiếp tục hành trình tìm kiếm tiếng thơ cho độc giả. Năm 2009 Hội đồng Giám khảo đã chọn được năm tập thơ vào chung khảo. Ba nhà thơ trẻ xu hướng cách tân, hai nhà làm theo phong cách cổ điển. Cuối cùng nhà thơ đoạt Giải là một người quá cố, trước khi thấy tập thơ đầu tay mở mắt chào đời. Và dĩ nhiên không được hân hạnh nở nụ cười trên bục nhận Giải.
Mỗi năm non ngàn tập thơ ra đời. Bao nhiêu tập thơ trôi nổi trên thị trường sách báo hay chỉ dành biếu tặng mà các Ban thẩm định, Hội đồng chưa quán xuyến thì sao? Chúng có xứng đáng không? Sao mỗi năm ta cứ mỗi than vãn thơ mất mùa, có mặt bằng mà chưa có đỉnh cao? Vậy thơ đang ở đâu? Người trong nước còn chưa quán xuyến hết, thì làm gì nói đến chuyện giới thiệu, quảng bá văn chương Việt ra nước ngoài? Sao cho công bằng, lành mạnh mà không bị thiên lệch hay thiếu khuyết?
Tại cuộc họp báo chiều 20-1-2010 do Hội Nhà văn Việt tổ chức, Nhà thơ Trần Đăng Khoa, khẳng định, Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt ra nước ngoài vừa qua là bước khởi đầu quan trọng. “Nhiều nhà văn, dịch giả nước ngoài đã bày tỏ suy nghĩ của họ là nhờ dự hội nghị mới được biết đến một nền văn học Việt Nam phong phú, đa dạng và hấp dẫn đến thế. Tuy nhiên, để văn học Việt Nam ngày càng được biết nhiều hơn trên thế giới, tới đây, Hội Nhà văn sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động quảng bá các tác phẩm của các nhà văn Việt Nam nhiều hơn”.
Nhưng làm sao để có thơ hay? Làm sao để thơ đến với người đọc trong nước? Sau đó là người đọc quốc tế? Là câu hỏi đầy ưu tư đòi hỏi mỗi nhà thơ, mỗi nhà quản lý văn chương phải tìm câu trả lời…
Ồ, không dưng Mã tôi hôm nay ăn nói trịnh trọng quá chừng quá đỗi. Thôi thì đã lỡ, cứ hỏi to lên cho mọi người cùng nghe: Ngày thơ lớn, nhà thơ đông, nhưng thơ ở đâu… hỡi thơ?
MÃ PÍ LÈNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận