QĐND - Tôi gặp Đoàn Thị Ngọc, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội trong kỳ thi hết môn. Dù bận rộn thi cử, nhưng Ngọc vẫn cố gắng hoàn thành bài thơ gửi những chiến sĩ Trường Sa...
QĐND - Tôi gặp Đoàn Thị Ngọc, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội trong kỳ thi hết môn. Dù bận rộn thi cử, nhưng Ngọc vẫn cố gắng hoàn thành bài thơ gửi những chiến sĩ Trường Sa. Cầm trên tay bài thơ “Nhắn gửi tiền tuyến”, Ngọc chậm rãi ngân nga: Đêm đêm nằm thao thức phía Biển Đông/Tiền tuyến ơi, anh có thấy không?/Tiếng đoàn kết cả dân tộc đồng lòng/Bước chân anh không bao giờ đơn độc/Triệu triệu người luôn sát cánh bên anh.
Trong căn phòng nhỏ, trên bàn học tập của Ngọc là gần chục lá thư chuẩn bị gửi tới bộ đội Trường Sa. Ngọc thổ lộ: “Tình yêu với người lính bắt đầu khi tôi tham gia khóa học giáo dục quốc phòng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 1. Khi đó, tôi may mắn được tiếp xúc với thầy giáo là bộ đội trở về từ Trường Sa. Được nói chuyện, tâm sự với thầy, tôi mới thực sự biết rằng, giữa thời bình mà vẫn còn nhiều lắm những hy sinh, vì thế, tôi đã viết nhiều bài thơ gửi tặng những người lính Trường Sa”.
Cô sinh viên 20 tuổi chia sẻ thêm: “Cho đến bây giờ, gần 60 bài thơ và một số bài viết ngắn là những gì tôi có thể làm để hướng về Trường Sa, là tình yêu tôi gửi về nơi đầu sóng. Tôi có ước mơ cháy bỏng được một lần đặt chân lên quần đảo Trường Sa thân yêu để hiểu hơn về cuộc sống, tâm tình của người lính đảo, được thấy thế nào gọi là “gió muối khô đến mặn chát bờ môi”, được gặp những con người vẫn hằng ngày xuất hiện trong vần thơ của mình, để thấy Trường Sa vẫn kiên cường vượt qua những bão giông và hiểm nguy... Hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ hoàn thành được ước nguyện này”.
Trò chuyện với Ngọc, tôi được biết, nhờ tình yêu với biển, đảo quê hương, Ngọc đã có thêm một gia đình mới - bố nuôi là sĩ quan tăng thiết giáp với hơn 14 năm công tác tại Trường Sa. Ngọc xúc động trải lòng: “Cảm ơn Trường Sa đã cho tôi một gia đình, những người chú, người anh, người bạn trên khắp mọi miền đất nước. Mong những trang thơ của tôi sẽ tiếp tục là cầu nối đất liền với hải đảo”.
Một kỷ niệm vui khiến Ngọc nhớ mãi, đó là có một chiến sĩ Trường Sa đã gọi điện cho Ngọc và hỏi: “Em ơi, em có biết ông Đoàn Ngọc hay viết thơ cho bộ đội Trường Sa không? Em ở Hà Nội chắc em biết ?”. Kỷ niệm vui đó cũng là niềm động viên to lớn đối với Ngọc. Tuy chưa được tới Trường Sa, nhưng thơ của Ngọc đã được các chiến sĩ biết đến, thậm chí đôi lần các anh còn gọi điện hỏi xin mấy bài thơ của Ngọc để đăng lên báo tường ở đảo. Với Ngọc, không có lý do nào đủ cho một tình yêu, bởi đơn giản nó là những điều tự nhiên nhất. Trường Sa không xa đâu, ở ngay trong trái tim mỗi người dân Việt Nam; hãy gửi trọn niềm tin, niềm tự hào và tình yêu đến những người giữ biển. Mong các anh luôn mạnh khỏe, vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Đất liền luôn sát cánh bên các anh, đảo xa, nhưng cũng là khúc ruột non sông liền một dải.
Thanh Loan
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận