Thứ Bảy, 23/05/2009, 21:40

    Thơ Talvatore Quasimodo

    Talvatore Quasimodo sinh năm 1901, tại I-ta-li-a, giải thưởng Nobel văn học năm 1959. Ông được trao giải vì những tác phẩm thơ ca trữ tình phản ánh thực tiễn bi thảm của thời đại chúng ta với tính sinh động cổ điển...

    Talvatore Quasimodo sinh năm 1901, tại I-ta-li-a, giải thưởng Nobel văn học năm 1959. Ông được trao giải vì những tác phẩm thơ ca trữ tình phản ánh thực tiễn bi thảm của thời đại chúng ta với tính sinh động cổ điển. Thơ ông mang nhiều hình tượng ẩn dụ được mã hóa, đề cao ngôn từ và tính trí tuệ nghiêm ngặt đôi khi bí ẩn. Ông còn nổi tiếng bởi các bản dịch của nhiều tác giả thời Phục hưng và cổ điển. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông do các dịch giả Trần Đương, Nguyễn Tất Thắng và Hoàng Hưng dịch.

    Varvara Alecxandrovna

    Cây bạch dương mỏng manh, còn xanh đôi ngọn lá

    Khẽ đập vào khung cửa rồi lặng lẽ vút cao

    Trời Moscva sớm nay êm đềm quá

    Gió nhẹ Sibiri, em thổi tới khi nào

    Có phải em vẫn về đây đêm tình tự

    Bên khung cửa sổ phòng anh, trong bệnh viện Botkin?

    Anh- giữa bốn bức tường tư lự

    Một dây đàn đơn độc khẽ rung lên

    Anh đau ốm đã lâu rồi tưởng chết

    Tưởng vĩnh biệt người rồi- cuộc sống của ta ơi!

    Em đến kia… Varvara Alecxandrovana thân thiết

    Cô y tá của cuộc đời đôi mắt thắm tươi…

    Trước cái chết, em ơi, anh nào biết sợ

    Như chưa hề biết sợ trước tai ương

    Hay anh nghĩ… ai kia đang nằm đó

    Để quên lãng hành tinh đầy ân ái, giận hờn?

    Ôi, nếu phải cách ly thiên nhiên vô cùng kỳ diệu

    Và chỉ còn nghe âm thanh trầm đục, u buồn

    Anh có thể chết được thôi, xin em hãy hiểu

    Anh làm sao sống nổi giữa cô đơn!

    Varvara, bàn tay em sao ấm áp trong đêm

    Đây là những ngón tay của mẹ anh thuở trước

    Những ngón tay nồng nàn, không ngừng tiếp sức

    Để giữ cho đời anh những phút bình yên…

    Em, Varvara, là nước Nga giàu lòng nhân ái

    Của một thời Tolsstoi hay Maiakovski

    Một nước Nga của rất nhiều bàn tay đón gọi

    Và siết chặt những bàn tay trên thế giới bạn bè…

    Gió ở Tindari

    Tindari, ta biết em trong dáng vẻ dịu dàng

    Chơi vơi trên sông, lửng lơ giữa bao đồi núi

    Ôi những hòn đảo đáng yêu, mà thánh thần đã từng biết tới

    Hôm nay em như đến cùng anh

    Rất dịu dàng trong trái tim anh…

    Anh leo lên đỉnh núi, nghe gió lộng cả đất trời

    Ôi gió, gió, gió-tưởng hòa tan trong gió

    Các bạn của anh, trong vẻ trang nghiêm, cùng leo lên đó

    Cũng đột nhiên tan biến giữa đất trời…

    Rì rầm tiếng sóng những âm vang tình yêu

    Và em làm anh cứ mãi dày vò

    Trước lặng im, bóng tối, âu lo

    Cứ như với tình yêu, chúng mình cùng chạy trốn

    Và đuổi theo sau là cái chết của tâm hồn…

    Đất nước này, với anh sao lạ thế

    Anh nghiêng xuống mỗi ngày những âm thanh huyền bí

    Ánh sáng mờ xanh, trước khung cửa nhà em

    Trong màn đêm dìu dịu

    Và niềm vui, huyền diệu

    Được vỗ về em, ru ngủ mãi trong lòng…

    Chạy trốn ư,? Em ơi nào có dễ!

    Hôm nay anh khao khát lạ lùng:

    Một sự hài hòa, êm ái đến vô song

    Xa hẳn mọi nỗi lo và cái chết

    Với tình yêu, em ơi, ta trở thành bất diệt.

    Một bước đi nhè nhẹ trong bóng tối tràn về

    Em đưa anh về đâu, về đâu, về đâu

    Để vò nát miếng bánh mì đã một thời cay đắng…

    Tindari đã lại trở về

    Người bạn tốt làm anh thức dậy

    Từ những ngọn núi chọc trời, em ơi, anh đã thấy

    Trước những đợt gió này, gió ở Tindari

    Dẫu hãi hùng, lo lắng chẳng hề chi!...

    TRÊN NHỮNG RẶNG CÂY LIỄU

    Chẳng lẽ ta có thể hát lên dưới gót giày

    của ngoại bang khi mà trên những quảng

    trường mùa đông chất đầy xác chết đã nhiều ngày,

    và con tim tan nát vì không im tiếng khóc,tiếng nức nở

    của những mẹ già có những đứa con trai

    bị treo trên dây thép? Lúc này ta phải hát làm sao?

    Trên những rặng liễu, giữa đồng hoang

    và những cây đàn của ta nhẹ tênh, đung đưa

    trong ngọn gió giá băng vô cùng buồn bã.

    TUYẾT

    Ngọn gió cúi xuống, chia tay với các ngươi

    những bóng hình yêu quí của đất đai cây cối

    con người, súc vật

    Trùm lên những chiếc áo khoác

    những bà mẹ không biết làm sao khóc lên

    Và như trăng, tuyết chiếu sáng cho ta từ những cánh đồng.

    Ôi những linh hồn chết trong con tim gõ nhịp.

    Dù cho ai đấy phá vỡ sự lặng im

    bằng tiếng khóc nức nở của mình,

    như áo quan, màu tuyết trắng khắp nơi như màu chết.

    Hòn đảo Odyssy

    Giọng nói cổ xưa quyết đoán

    Và anh nghe như tiếng vọng phù sa

    Cùng sự lãng quên đêm vắng

    Giữa vực thẳm sao trời.

    Từ ngọn lửa xanh

    Hòn đảo Odyssey xuất hiện

    Cây cối, bầu trời bơi trong đêm yên tĩnh

    ở giữa bờ sông trăng.

    Em yêu ơi, những con ong mang đến cho ta vàng thời

    gian âm thầm biến đổi.

    Mùa đông cũ

    Thèm khát hai bàn tay em

    Sáng lên trong tỏ mờ ánh lửa:

    Hai bàn tay mùi sồi và hoa hồng;

    Cái chết, mùa đông cũ

    Những con chim tìm kiếm hạt kê

    Đột nhiên thành những con chim bằng tuyết;

    Từ ngữ cũng vậy thôi.

    Một chút mặt trời, hào quang một đấng thiên thần

    Thế rồi mù sương; và cây cối,

    Và chúng mình, biến thành không khí ban mai.

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...