Vũ Bình Lục sinh năm 1948, quê gốc ở Thái Thụy-Thái Bình. Từ năm 1967, anh có mặt ở chiến trường Khu Năm, từng là cán bộ tham mưu tiểu đoàn đặc công... Sau khi bị thương, anh về Hà Nội học đại học; tiếp đó là tròn 30 năm dạy học ở Thái Bình và Tây Nguyên...
![]() |
Vũ Bình Lục sinh năm 1948, quê gốc ở Thái Thụy-Thái Bình. Từ năm 1967, anh có mặt ở chiến trường Khu Năm, từng là cán bộ tham mưu tiểu đoàn đặc công... Sau khi bị thương, anh về Hà Nội học đại học; tiếp đó là tròn 30 năm dạy học ở Thái Bình và Tây Nguyên cho đến ngày nghỉ hưu, về lại Hà Nội sinh sống. Vũ Bình Lục đã xuất bản 8 tập thơ riêng và một tập tiểu luận văn chương. Anh là người “ham thơ” nhưng không “lạm phát thơ”, đã có những thành công nhất định ở mảng đề tài viết về chiến tranh và người lính; từng đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ quân đội 2003-2004 và hai lần đoạt giải thưởng thơ Hội văn nghệ Đắc Lắc...
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu
Đám cưới một linh hồn
Người chiến binh để lại một chân trên cánh đồng Chó ngáp (*)
Nửa đời bôn ba chắp nối một lời nguyền
Gặp lại người yêu giữa Trường Sơn ngàn bia mộ
Lời hẹn ba mươi năm
Giờ hóa cỏ xanh rờn...
Anh đã ngoại ngũ tuần
Người yêu anh vẫn trẻ
Anh cưới em
Anh cưới một linh hồn
Bông huệ trắng thơm tím chiều hoang vắng
Ly rượu buồn anh tưới đẫm hoàng hôn...
Giờ thì em đã vu quy
Em đã vu quy
Như lời xưa hai đứa mình hẹn ước
Mà bên anh hư ảo một hình hài
Trời xanh ngắt
Mây giăng tà áo cưới
Dấu chân tròn... lá rừng xanh mắt ai!...
Phước An, 25-8-2004
(*) Một địa danh nổi tiếng thời chống Mỹ ở Nam Bộ
Làng chài
Loi thoi doi cát trườn ra biển
Xanh thẫm phi lao ngợp bóng làng
Lấp xấp mái vàng chen mái đỏ
Giữa ba bề gió mặn... chung chiêng...
Làng cá sinh thành nơi cửa sông
Triều lên, nước xuống thỏa thê lòng
Quanh năm nắng đổ bầm vai mẹ
Dân chài như dáng gió nghiêng
Dấu chân cần mẫn nhòe trong cát
Phơ phất lưới phơi rối mắt nhìn
Tiếng trẻ gọi nhau chật bến cá
Nắng chiều như mật xới vàng lên...
Mấy năm mê mải phương trời lạ
Sấp ngửa mưu sinh chốn thị thành
Bất chợt xóm chài trong trẻo quá
Muốn về uống đã gió khơi xanh!
Yểu điệu tháp Chàm
Từ trời xanh rơi vài giọt tháp Chàm
(Văn Cao)
Đi dọc miền Trung gầy còm xơ xác
Nắng với gió
Và bất chợt Tam Quan
Bất chợt tháp Chàm Bình Định...
Thời gian như ngừng trôi
Mây trắng Chăm-pa nhuốm màu trinh nữ
Giữa trời xanh
Tháp Chàm sừng sững
Như chóp vú người đẹp Chiêm Thành
Yểu điệu với trời xanh
Yểu điệu mấy nghìn năm...
Ai đi nhặt hình hài trong đất sét rêu phong
đi nhặt những lời ca long lanh vùi trong cát sỏi
Vũ nữ Chàm múa điệu chào mời
Thần thánh chẳng muốn về thượng giới!
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận