Thứ Năm, 19/04/2018, 22:27

    Thời đàm: Thị dân đời mới

    QĐND - “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”-niềm tự trọng, tự hào ấy của người Hà Nội đã có từ xưa, bởi dân thị thành chẳng phải chân lấm tay bùn, lại giao tiếp rộng, lắm thông tin, hiểu biết, hiểu được thời cuộc nên ứng xử, ăn nói nhẹ nhàng, khéo léo, đẹp người đẹp nết.

    Nhưng mặt khác cần biết đến ấy là cũng tự xa xưa, người dân các vùng thôn quê quanh Hà Nội dù vì nể, đánh giá cao song vẫn e ngại, thậm chí có định kiến, ác cảm với dân “kẻ chợ” buôn bán, nói năng khéo léo, ngọt ngào mà không thật thà, chốn chợ búa chỉ trọng đồng tiền. Đã vậy phố phường đông đúc, phồn hoa lắm chuyện xa lạ, cao sang, đặc biệt dân thị thành chẳng ai biết ai, chẳng mấy quan tâm đến ngay cả hàng xóm của mình.

    Bối cảnh, cuộc sống đô thị như thế nên mới sinh ra những thành ngữ cảnh báo và lời răn: “Kẻ cắp chợ Đồng Xuân”, “Gái Hàng Đào”, “Buôn có bạn bán có phường” hay “Bán buôn lấy chữ tín làm đầu”… Cùng với nền nếp kỷ cương trật tự và sự chia sẻ, nương tựa vào nhau của thời chiến-thời bao cấp, những cảnh báo và lời răn ấy làm giảm những tiêu cực của đời sống phố thị.

    Thời gian qua đi với lắm thăng trầm chìm nổi, song đô thị vẫn cứ là đô thị, thị dân vẫn đậm chất thị dân. Phố xá vẫn vậy nếu không nói chuyện đồng tiền thời thị trường còn chi phối nhiều hơn. Ngay những tòa nhà, những khu tập thể thời bao cấp vốn do các cơ quan đứng ra xây dựng cho cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan ở dần dần qua mua đi bán lại từng căn hộ mà biến thành chung cư lắm người tứ xứ. Ngày trước mọi người đều biết nhau, mọi chuyện ăn ở có cơ quan đứng ra chăm lo, dàn xếp nên dễ ổn thỏa. Nay là tổ dân phố, mỗi nhà mỗi phương cách kiếm sống, mỗi ngành nghề khác nhau càng ít biết đến nhau, không dễ bảo ban nhau.

    Vài chục năm lại đây chung cư mọc ra san sát, cùng với việc hạ tầng chưa chuẩn mực, lắm thiếu khuyết và trục trặc thì người ở chung cư-lớp thị dân đời mới-chưa thể có được thói quen ăn ở vừa tôn trọng sự riêng tư vừa quan tâm bảo ban, giúp đỡ nhau và cùng tuân thủ những quy ước quy định của một thứ không gian sống mới mẻ. Vẫn là nhà nào biết nhà nấy, vẫn làm mọi việc tự ý mình. Phổ biến vẫn là tự ý lắp đặt đường điện, nước trong nhà, tự ý đun than tổ ong, tự để xe, để đồ và mở quán hàng ở lối đi chung. Nhà cao tầng có hầm để xe cũng ít nơi có hàng có lối, có người hướng dẫn, kiểm tra xe có rò rỉ xăng, nhớt hay không. Và chuyện rác, chuyện giữ trật tự, vệ sinh chung thì chẳng mấy nơi thực sự chu toàn… Những tai nạn cháy, nổ xảy ra gần đây hay những vụ tranh cãi, đổ lỗi lẫn nhau thường xảy ra ở các chung cư như là điều phải đến. Ấy là chưa kể chuyện chợ cóc tự phát mở sáng, mở chiều ngay dưới chân các tòa nhà cao tầng, chuyện hàng ngàn người xô bồ chen chúc ra đường, chen nhau vào cầu thang máy…

    Văn hóa chung cư, văn hóa thị dân đời mới chưa thể hình thành. Lỗi tại thời gian chưa đủ để kết nối, hội tụ hay lỗi tại những con người không biết và không quan tâm làm chủ không gian sống chung?

    Phải có lời giải, sự kiến tạo và thực thi những khung pháp lý, quy định rõ ràng cho nếp sống chung cư, cho cung cách tổ chức và trách nhiệm của các ban quản lý chung cư, các nhóm trưởng, trưởng cầu thang hay đơn nguyên. Phải có các chế tài đủ sức buộc những chủ dự án, doanh nghiệp xây dựng tuân thủ triệt để mọi quy tắc, chuẩn mực an toàn, các quy định về xây dựng các công trình công cộng. So với người ở phố xá, dân chung cư thiệt thòi nhiều hơn khi ít có không gian tụ hội, giải trí và ngay cả họp hành, chính vì thế các công trình công cộng càng phải được chú trọng.

    Và cư dân chung cư nhất thiết phải biết và thực hiện đầy đủ mọi quy ước cùng sống, cùng gắn kết (như một thứ hương ước kiểu mới) để tự bảo vệ chính mình và tôn trọng, bảo ban lẫn nhau để ngôi nhà chung trở nên êm ấm, an nhiên đúng như nơi đáng sống.

    SA MUỘN

    SA MUỘN

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...