Thứ Bảy, 25/04/2009, 20:30

    Thời gian và những cuốn sách

    Thời gian chở những ngày tháng cũ, lặng lẽ đi bên cuộc sống bận rộn của con người. Bất chợt đến một ngày nào đó đốm lửa ký ức bị thổi bùng dậy. Tôi đã thử lý giải cảm xúc khó tả của mình, khi đứng trước gian trưng bày sách của Nhà xuất bản Kim Đồng cách đây ít năm...

    Thời gian chở những ngày tháng cũ, lặng lẽ đi bên cuộc sống bận rộn của con người. Bất chợt đến một ngày nào đó đốm lửa ký ức bị thổi bùng dậy...

    Tôi đã thử lý giải cảm xúc khó tả của mình, khi đứng trước gian trưng bày sách của Nhà xuất bản Kim Đồng cách đây ít năm. Tần ngần khá lâu trước gian sách cũ xuất bản từ những năm 70-80, in trên giấy nâu xỉn, mặt giấy thô ráp minh họa không cầu kỳ, tôi tự cảm thấy sung sướng như bắt gặp lại tuổi thơ của mình một cách thật cụ thể, đến mức có thể giơ tay chạm vào. Nỗi xúc động lan truyền râm ran trong từng mạch máu khiến tôi ngây ngất, vụt quên đi công việc và tuổi tác đang cận kề, mà muốn được hồn nhiên...

    Bây giờ dẫu muốn cũng thật khó tìm được những cuốn sách như vậy tại các siêu thị sách. Nó đánh dấu một thời kỳ đã qua, nói một cách cầu kỳ thì các cuốn sách ấy "đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử" nhường lại cho một giai đoạn làm sách mới đẹp hơn, phong phú hơn, hiện đại hơn. Nói vậy thôi, chứ những cửa hiệu sách cũ bây giờ cũng đang được “mới hóa”. Những bộ sách “kinh điển” gáy dày, mọt lỗ chỗ-thể hiện “đẳng cấp” của hiệu sách cũ ngày một thưa vắng. Sách mới in vài năm gần đây đã thấy bày trên giá. Sách chưa từng qua tay người đọc cũng nhanh chóng "chuyển hệ" thành sách cũ, đại hạ giá. Chuyện thường tình thôi mà. Bao giờ chẳng có nhiều cuốn sách mới hơn sắp ra và sẽ ra...

    Tôi có một người thầy, gia tài quý nhất của thầy là sách. Nhưng hình như ở gia đình ấy, chỉ có thầy mới thấy những cuốn sách ấy có giá trị như thế nào bởi lẽ mỗi lần đến nhà thầy, tôi lại nghe các thành viên trong gia đình nhỏ ấy ta thán về sự chật chội và vô tích sự của sách: sách đầu giường, cuối giường, trong tủ, ngoài kệ... Mọi người muốn mở cửa hàng kinh doanh, nhưng vài cuốn sách nát, bán đi đặng mấy đồng? Tôi thấy thầy buồn lắm. Học trò, bạn bè... ai đến nhà thích quyển nào thầy tặng quyển ấy. Thầy gượng cười: "Tôi sống được bao mà giữ, cũng là nhờ người giữ hộ thôi mà. Kiến thức trong sách ở cả trong đầu tôi rồi đây này, lo gì". Rồi nhà thầy cũng dọn sạch sẽ để mở cửa hàng trò chơi điện tử, gọi là có đồng ra đồng vào. Nhưng thầy vẫn buồn lắm…

    Loanh quanh đôi ba chuyện sách cũ, sách mới cũng là cái cớ gợi lại ký ức về những ngày tháng cũ của tôi. Ngày ấy, tôi còn nhớ lắm, cứ dắt túi được vài đồng là nhắng ra hiệu sách, vùi đầu vào bới bới, tìm tìm. Lần đầu tiên tôi được cầm một quyển sách đẹp là năm học lớp 5. Khi ấy tôi được nhà trường thưởng tiêu chuẩn học sinh giỏi đi thi quốc gia là 100 đồng. Tôi đã "xài sang" bằng việc mua một cuốn truyện của Nga, in trên giấy trắng bìa cứng, có tựa đề Tên anh chưa có trong danh sách viết rất cảm động về những chiến sĩ Hồng quân Xô-viết chống lại phát-xít Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ 2. Quyển truyện này tôi đã mua tới 20 đồng song cảm thấy thật mãn nguyện. Chuyện mải đọc sách để cơm khê, đi ngủ còn vác đèn pin chui vào trong chăn đọc sách… là chuyện "thường ngày ở huyện" đối với lứa chúng tôi ngày ấy…

    Bây giờ nhìn đám trẻ ôm những cuốn sách in trên giấy trắng tinh, màu sắc sống động tôi vừa thầm ghen tỵ, vừa thấy buồn. Ghen tỵ vì ngày bé, tôi đã phải chật vật đến thế nào mới có được một cuốn sách mình mong muốn. Nhiều khi đi tìm cuốn Không gia đình, Quê nội, Một tuổi thơ văn, Robinson Cruxô… mà tìm không nổi, phải đến mượn cô giáo, đọc ngấu nghiến trong trọn một buổi chiều. Bây giờ sách hay, sách đẹp-cần tìm quyển nào cũng có, giá lại không phải là quá đắt. Song lại thấy buồn vì trẻ em bây giờ, lòng ham đọc sách có phần vơi giảm, chúng “đầu tư” thời gian vào nhiều trò giải trí khác. Những truyện bạo lực lại có vẻ được chúng “khoái” đọc hơn. Cái gọi là “sách thị trường” cũng được in một cách vội vàng để “mua nhanh, bán nhanh”. Song liệu những cuốn sách ấy có nuôi lớn những tâm hồn thơ bé, liệu có theo con người ta đến cả những năm sau này của đời người hay không thì lại là điều người lớn chúng ta phải suy nghĩ…

    Diệp Thảo

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...