Thứ Năm, 21/08/2008, 16:19

    Thói quen

    Ăn cơm ở một nhà hàng Nhật Bản, mấy anh em chúng tôi cởi giầy để ở ngoài cửa đi vào trong nhà. Đây là một động tác hết sức quen thuộc mà tự nhiên. Nhưng sau đó có một bà già Nhật Bản đi vào, chỉ thấy bà cúi xuống nhẹ nhàng cầm từng đôi giầy của chúng tôi xếp lại gọn gàng tử tế, mũi giầy quay ra ngoài, sau đó bà mới đi vào.

    Ăn cơm ở một nhà hàng Nhật Bản, mấy anh em chúng tôi cởi giầy để ở ngoài cửa đi vào trong nhà. Đây là một động tác hết sức quen thuộc mà tự nhiên. Nhưng sau đó có một bà già Nhật Bản đi vào, chỉ thấy bà cúi xuống nhẹ nhàng cầm từng đôi giầy của chúng tôi xếp lại gọn gàng tử tế, mũi giầy quay ra ngoài, sau đó bà mới đi vào. Lúc đầu chúng tôi cứ tưởng bà là nhân viên phục vụ, sau đó mới biết, giống như chúng tôi, bà cũng là khách đến ăn cơm.

    Tôi không biết bà là người như thế nào, nhưng tôi biết nhà nước này có hàng ngàn hàng vạn người như bà. Động tác này rất giản đơn, nhưng ý nghĩa ở đằng sau động tác này lại không hề giản đơn, không phải một sớm một chiều có thể làm được việc này. Trong con mắt của họ, bên người phải sạch sẽ gọn gàng, sinh hoạt không cho phép có một chút hỗn tạp. Bởi vì họ hiểu rằng, sinh hoạt trong đống rác, bản thân cũng thành rác.

    Ở Nhật Bản, học sinh từ vườn trẻ đã bắt đầu được yêu cầu bước vào lớp phải cởi giầy ra xếp ngay ngắn, sau đó thay giầy đi trong lớp màu trắng.

    Đời người có gần một phần ba thời gian đi tìm đồ dùng. Ngoài tìm đồ dùng có mục đích ra, một phần rất lớn thời gian của chúng ta bị lãng phí trong việc đi tìm đồ dùng. Bởi vì từ nhỏ chúng ta đã nuôi thành thói quen tiện tay vứt lung tung, trong công tác sau này sẽ thường xuyên gặp rắc rối không tìm thấy đồ dùng.

    Nhưng người Nhật nói với chúng ta, hiệu suất là để đồ dùng vào một chỗ nhất định. Túi bên phải va li da bao giờ cũng để vé máy bay. Túi bên trái để sổ tay ghi chép. Lớp ngăn cách ở giữa để chìa khóa, tài liệu quan trọng để ở lớp thứ hai…

    Một hôm chúng tôi đi họp ở một khách sạn cao cấp ở trong nước, khi đỗ xe đương nhiên tôi để xe vào chỗ để xe. Lúc ấy đột nhiên có một anh bảo vệ vừa gọi vừa chạy đến.

    Thì ra đỗ xe ở đây cũng có quy định, xe không những phải đỗ vừa vặn đúng chỗ đỗ xe, mà đầu xe còn phải quay ra ngoài. Tất cả xe đều phải quay đầu xe ra ngoài. Đây là sức hình tượng, sức hình tượng không phải trời sinh, mà nhờ con người quản lý nghiêm ngặt hình thành.

    Nghe bạn bè kể, người Nhật Bản ăn cơm sẽ gấp ngay ngắn khăn mặt ướt dùng xong, sẽ trả lại đũa vào túi đóng gói, bát nào có vung đậy thì đậy nắp vào. Họ tuyệt đối không ăn rồi vứt lung tung để người khác phải thu dọn. Người Nhật ở khách sạn, sáng sớm hôm sau, nhất thiết phải gấp chăn và quần áo ngủ lại tử tế, phải bỏ giấy vụn vào thùng rác, lại còn xếp gọn gàng bàn chải, thuốc đánh răng và khăn rửa mặt trong nhà tắm.

    Đối với họ đấy gọi là truyền thống. Truyền thống tức là định thế, tức là nhận thức chung đã thành tục lệ của hàng triệu người trong hàng ngàn hàng vạn năm. Người hiện đại chúng ta gọi đó là “văn hóa”.

    MÃ PÍ LÈNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...