Hai mươi năm qua đi, giờ đây các diễn viên Đội ca múa Chính trị năm xưa đã bước vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng tiếng hát của họ vẫn trong trẻo...
![]() |
|
Những “nghệ sĩ” chèo của Hồng Quang luyện tập lúc nông nhàn |
Đói, đã no tiếng chèo
Tiếng trống chèo lúc thập thình xa ngái, lúc dồn dập thúc giục… còn âm vang trong ký ức tuổi thơ tôi. Quên sao được mỗi khi các “nghệ sĩ nông dân” Đội ca múa Chính trị đến xóm Dứa, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực (Nam Định) bé nhỏ của tôi lưu diễn. Cả xóm bừng lên rộn ràng ngày hội.
Quê tôi, hình như ai cũng mê chèo. Mê đến nỗi, vừa đi làm công điểm hợp tác xã về, các bậc cha, mẹ đã vội giục: “Làm gì phiên phiến, nấu cơm ăn sớm để còn đi xem hát chèo”. Có gia đình còn đang dở bữa cơm, nhưng khi nghe thấy tiếng thử loa “sột soạt”, là vội vàng bỏ bát, bỏ đũa, hớt hải đến sân kho, vì sợ hết chỗ ngồi.
Mấy cái loa nhỏ bằng chiếc bát con, dây dẫn đã tiếp xúc kém, lại còn được treo lủng lẳng ở mấy gốc cây quanh sân khấu, bởi thế, mãi mới chuyển được lời của đội trưởng Trần Minh Đăng: “Một, hai, ba, bốn…, alô, alô! Thưa bà con, anh em diễn viên chúng tôi biết lúa vụ mùa năm nay của đội sản xuất ta lép nhiều. Nhưng, không vì lý do đó mà vở “Tống Chân Cúc Hoa” quen thuộc tối hôm nay thiếu đi những tràng pháo tay ròn rã của bà con. Lúc này, âm thanh của mấy chiếc loa chưa được trong. Xin bà con thông cảm, chờ ít phút nữa buổi biểu diễn sẽ được mở màn”. Tiếng loa vừa ngớt, ở dưới sân khấu mọi người xì xào: Biểu diễn thì biểu diễn ngay đi, ít với nhiều, sốt hết cả ruột” .
Cũng lạ, các vở ngày ấy chỉ có: Quan Âm Thị Kính, Tống Chân Cúc Hoa, Đường Về Trận Địa, Chị Tâm Bến Cốc, Tấm Cám… diễn đi, diễn lại, năm này qua năm khác, thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang phục biểu diễn còn thô sơ… nhưng, bà con xem mãi không biết chán. Phải chăng ngày ấy các diễn viên trên sân khấu đã thực sự sống thật với vai diễn của mình, họ đã phản ánh sâu sắc tâm tư, tình cảm, ước mơ, khát vọng về cuộc sống ấm no, về công bằng xã hội, đấu tranh với cái ác, bảo vệ cái thiện… của nhân dân thủa đó? Bởi thế, hình ảnh các diễn viên Đội ca múa Chính trị, ngoài đời cũng như trên sân khấu đã “cắm rễ” nghệ thuât chèo vào tâm khảm bà con hợp tác xã nông nghiệp Hồng Quang cho đến tận bây giờ.
Ông Hồng Hải (nguyên Chủ tịch xã) không khỏi tiếc nuối về phong trào văn hóa, văn nghệ rầm rộ của xã nhà thủa ấy, ông nói: “Cơ chế làm ruộng hợp tác xã thời tôi còn tham gia công tác, tuy chưa đáp ứng tốt cái ăn, cái mặc của bà con, nhưng sự nhiệt tình tham gia văn hóa, văn nghệ trong mỗi người thì luôn sẵn có. Từ khi có Nghị quyết 10 (1988), các “nghệ sĩ” Đội ca múa Chính trị cũng tạm “giải nghệ” cùng bà con sớm, tối ra ngoài đồng.
No, cũng no tiếng chèo
Trong cuộc sống hôm nay, chèo cũng như các bộ môn nghệ thuật truyền thống khác có nguy cơ dần bị mai một. Sau hai mươi năm ngủ vùi trong sự luyến tiếc của không ít bà con nông dân, vừa rồi, nhân dịp về quê dự lễ khởi công đền thờ Trạng nguyên Trần Văn Bảo, ông Tô Văn Mầm, Bí thư Đảng ủy xã không giấu nổi phấn khởi cho tôi biết tin: “Các diễn viên Đội ca múa Chính trị năm xưa đã bàn bạc khôi phục lại sân khấu chèo của quê hương”... Trong tôi, những lời ca bình dị “em xinh là xinh như cây lúa…” lại êm ả vọng về. Chỉ mai kia thôi, khi tiếng trống chèo vang lên thì các trai làng sẽ oai phong được đóng vai hoàng tử, các thôn nữ lại hí hửng hóa thân thành cô Tấm thảo hiền trong vở “Tấm Cám”.
Sau hai mươi năm làm lụng, nuôi dạy con cháu vất vả, cho đến bây giờ, các diễn viên Đội ca múa Chính trị xã Hồng Quang, Nam Trực ( Định) năm xưa, đều đã lên ông, lên bà rồi mà tiếng trống chèo vẫn thúc giục để họ tìm đến với nhau. Họ tự bỏ tiền ra mua sắm trang phục, họ còn lôi kéo được khá đông lớp trẻ tham gia tập và biểu diễn trong các hội hè của làng trên xóm dưới. Tiêu biểu nhất là vào trung tuần tháng tám (âm lịch) hằng năm diễn ra hội Đền Xám, thờ sứ quân Trần Minh Công, thì hội hát chèo có dịp thể hiện. Tiếng hát chèo quê tôi hôm nay đã thức dậy sau giấc ngủ dài hai mươi năm.
Trống chèo thức dậy, ông Nguyễn Duy Vết càng trở nên bận rộn với những chuyến lưu diễn xa, gần và còn có… “cát xê”. Biết ông Vết đang cùng vợ tắm cho con trâu nhà mình ngoài bờ kênh, tôi ra đó và được ông tiếp bằng câu chuyện rất… phường chèo: “Mấy năm trở lại đây, mỗi khi có đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm xã nhà, Vết tôi lại được gánh rối nước xóm Rạch mời đến hát cho các tích trò biểu diễn. Hôm nay còn kỳ cọ cho “đầu cơ nghiệp”, nhưng ngày mai Vết này lại “a, ới a” cho con trò biểu diễn các tiết mục phục vụ đoàn khách Tổng cục Du lịch tham quan; Rồi thứ bẩy tuần sau, lại đến Xưởng phim Tài liệu Trung ương. Và đến đầu tháng tới, tiếng hát chèo, tiếng đàn bầu, tiếng nhị này, lại được gánh rối Rạch mời lên Bảo tàng Dân tộc học biểu diễn cho các đoàn khách quốc tế thưởng thức. Thế mới oách chứ…”. Ông Vết cười ha hả.
Tôi trở lại đơn vị, đoạn đường như ngắn lại bởi trong lòng cứ rộn rã tiếng trống chèo.
Bài và ảnh: TÔ VĂN BINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận