QĐND - Cách đây không lâu, tôi đến thăm một người bạn đang điều trị tại bệnh viện. Tại đây, tôi được chứng kiến một cuộc trò chuyện khá thú vị. Một đồng chí mang quân hàm đại tá đến thăm người bệnh trước đây là trung đội trưởng của mình. Do đơn vị giải thể, người cán bộ ấy đã phục viên từ lâu với cấp bậc thượng úy...
QĐND - Cách đây không lâu, tôi đến thăm một người bạn đang điều trị tại bệnh viện. Tại đây, tôi được chứng kiến một cuộc trò chuyện khá thú vị. Một đồng chí mang quân hàm đại tá đến thăm người bệnh trước đây là trung đội trưởng của mình. Do đơn vị giải thể, người cán bộ ấy đã phục viên từ lâu với cấp bậc thượng úy. Lúc hai người nói chuyện với nhau, đồng chí đại tá vẫn kính trọng gọi người chỉ huy cũ của mình là “thủ trưởng” và xưng tên mình một cách nhã nhặn là “em”. Nghe thế, người chỉ huy cũ tỏ ra ái ngại, đã bảo: “Tớ về phục viên mấy chục năm nay rồi, bây giờ chỉ là người công dân bình thường thôi. Ngày xưa mình là cấp trên, cậu xưng hô thế thì được. Còn hiện tại, cậu đã có cấp bậc, chức vụ cao gấp mấy lần tớ ngày xưa rồi. Cứ gọi là anh cũng không sao đâu”. Đồng chí đại tá tươi cười và nói khiêm nhường: “Chúng em là thế hệ đi sau. Nhờ có các thủ trưởng cấp trên quan tâm rèn luyện, giáo dục trong những ngày tháng quân ngũ thì em mới có sự trưởng thành như ngày hôm nay”.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa 11 trên đảo Trường Sa Lớn cùng ngân vang câu hát “Vì nhân dân quên mình”… |
Đã trải qua những năm tháng quân ngũ, dù ít hay nhiều, dài hay ngắn, ai cũng từng gọi người lãnh đạo, chỉ huy cấp trên của mình là “thủ trưởng”. “Thủ trưởng” là ai? Một cách dễ hiểu nhất đó là “Người đứng đầu một tổ chức cơ quan, đơn vị trong quân đội”. Theo điều lệnh quy định, cấp dưới có thể gọi cấp trên theo chức vụ, cấp bậc hay gọi là “thủ trưởng” và xưng là “tôi”. Nhưng trong thực tế, nhất là trong giao tiếp thông thường, ít khi cấp dưới nào gọi cấp trên là “thủ trưởng” mà lại xưng “tôi”, thường theo thói quen khiêm nhường xưng "em".
Trước hết, xét về góc độ hành chính, cấp dưới có chức vụ thấp gọi cấp trên có chức vụ cao là “thủ trưởng” luôn luôn đúng. Vì đó là biểu thị của mối quan hệ giữa người chỉ huy và người phục tùng chỉ huy, giữa người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Nói về phương diện ứng xử, người có quân hàm thấp hơn, tuổi đời ít hơn, tuổi quân ngắn hơn thì gọi người có quân hàm cao hơn, tuổi đời nhiều hơn, tuổi quân dài hơn là “thủ trưởng” cũng hợp đạo lý. Còn nhìn ở góc độ tình cảm, thế hệ đi sau gọi thế hệ đi trước là “thủ trưởng” đã thể hiện một sự kính trọng “bề trên” rất đúng với phong cách văn hóa ứng xử của con người Việt Nam.
![]() |
| Đoàn cán bộ thanh niên quân đội với các chiến sĩ đảo Sơn Ca. |
Tuy vậy, trong cuộc sống mọi sự không phải lúc nào cũng nhất thành bất biến, mà luôn có sự thay đổi, chuyển động không ngừng. Có người hôm nay là cấp trên của ai đó, nhưng có thể vài năm sau lại “trở thành” cấp dưới của chính người trước đây gọi mình là “thủ trưởng”. Vậy, việc giải quyết mối quan hệ tế nhị này, nhất là xưng danh như thế nào đây cho hợp tình, hợp lý? Trong một số trường hợp, người cấp trên trước đây sẽ xưng “tôi” khi giao tiếp với người đó. Nhưng cũng không ít trường hợp cấp dưới khi đã có sự phát triển “vượt bậc”, trở thành cấp trên của chính người chỉ huy của mình trước đây thì họ vẫn khiêm tốn xưng “em” và “thủ trưởng” (tình huống này thường diễn ra trong giao tiếp thông thường). Với một người có tư cách, bản lĩnh và đức tính giản dị, khiêm nhường, ít khi họ biểu hiện “lên mặt” cấp trên khi trò chuyện, ứng xử với những người trước đây từng là lãnh đạo, chỉ huy của mình.
Cũng có ý kiến cho rằng, cấp dưới gọi cấp trên là “thủ trưởng” dễ tạo ra khoảng cách xa hơn và nghe có vẻ “khách sáo” hơn. Do đó, họ thường gọi cấp trên là “bác”, là “chú”, là “anh”. Thực ra, cách xưng hô này thể hiện tình cảm gần gũi, nhưng không phù hợp với nếp sống văn hóa quân sự và môi trường quân đội. Thậm chí, một số người hiện nay còn gọi cấp trên của mình là “sếp”- một từ hoàn toàn xa lạ với chuẩn mực giao tiếp ứng xử của người quân nhân cách mạng.
Với mỗi người quân nhân, gọi cấp trên là “thủ trưởng” vừa đúng với điều lệnh quân đội, vừa phù hợp với hoàn cảnh, tình huống giao tiếp trong hoạt động quân sự mà vẫn tạo ra sự gắn bó gần gũi giữa cấp trên và cấp dưới. Thông thường, để từ “thủ trưởng” thêm mềm mại, người gọi hay gắn tên cụ thể của người lãnh đạo, chỉ huy vào đó, ví dụ “Thủ trưởng A”, “Thủ trưởng Y”... Mặt khác, người được cấp dưới gọi là “thủ trưởng” cũng cảm thấy vinh dự hơn, trách nhiệm hơn và tất nhiên, sẽ phải gắng sức rèn luyện, học tập, công tác tốt hơn để đáp lại sự mong đợi của cấp dưới và đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được tổ chức giao cho.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận