QĐND - Gia đình ông Điểu K’Banh và bà Thị B’Rá (ấp Lam Sơn, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) là hộ gia đình hiếm hoi lưu giữ được hai nghề thủ công truyền thống là đan gùi và dệt thổ cẩm. Dẫu hai nghề không mang lại nhiều tiền bạc nhưng ông bà vẫn cố gắng gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào S’tiêng.
Từ lâu ông K’Banh được người dân ấp Lam Sơn xem là người con ưu tú của cộng đồng. Ngoài được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, ông còn nổi tiếng là một trong rất ít người đan gùi đẹp, mịn. Theo chia sẻ của ông, thời niên thiếu đã biết đan gùi để có vật dụng sử dụng trong gia đình. Sau đó ông tham gia kháng chiến, rồi từ chiến trường trở về lại tiếp tục học đan và gắn bó đến nay. Ông K’Banh nói: “Gùi là biểu tượng của đồng bào S’tiêng, có mặt trong mọi sinh hoạt, sản xuất ở mỗi gia đình. Gùi đựng nông sản, làm dụng cụ đo lường, chứa vải vóc, là “cặp sách” của trẻ tới trường... Gùi gắn bó với người như hình với bóng”.

Bà B’Rá lên nương với gùi sau lưng.
Đan gùi tưởng dễ nhưng không phải ai muốn học cũng được. Mỗi người phải mất nhiều thời gian mới đan thành thục, làm được những sản phẩm đẹp, chắc và có lát đan mịn đều. Mặt khác, kể cả khi đã đan thạo, mỗi tháng chuyên làm chỉ được 5 chiếc. Vất vả là vậy nhưng ông K’Banh luôn vui, tự hào khi được ngợi khen là người thợ đan gùi giỏi. Ông tâm sự: “Năm nào đến mùa thu hoạch điều thì phải tạm dừng đan gùi. Mấy tháng sau đan lại thấy lòng rộn lên như đứa trẻ lâu ngày được gặp mẹ”.
Có một thực tế là giới trẻ S’tiêng hiện nay không muốn mất nhiều thời gian đan gùi, ngại vào sâu trong rừng kiếm mây, lồ ô và không chấp nhận việc ngồi cả tháng chỉ đan dăm ba chiếc gùi... thu về xấp xỉ 2 triệu đồng. Hiện ông K’Banh chỉ còn cách đan gùi hằng ngày, mong qua đó "nung nấu" dần trong con cháu tình yêu với gùi, giúp con cháu hiểu sâu sắc giá trị, ý nghĩa của từng chiếc gùi trong đời sống dân tộc mình.
Cũng như chồng, bà B’Rá biết dệt thổ cẩm từ thời niên thiếu. Khi cái ăn, cái mặc đủ đầy, bà vẫn không ngừng dệt. Bà muốn tự tay làm những vuông vải bền và đẹp để khi quấn thành váy quây cho con gái S’tiêng là thấy văn hóa dân tộc đậm đà, sống động. Bà B’Rá chia sẻ: “Tôi vẫn đồng lòng với chồng, những gì của đồng bào mình còn sử dụng tốt vẫn gìn giữ, sử dụng. Nhà cửa được làm từ thân cây bền đẹp qua bao nhiêu năm, gùi được sử dụng trong đời sống hằng ngày không mối mọt, vải thổ cẩm quấn thành váy thêm ấm lòng".
Từ tình yêu với những sản phẩm đan lát và dệt thổ cẩm, gia đình ông K’Banh được người dân quanh vùng gọi là “hình mẫu gia đình S’tiêng”. Mỗi lần bà B’Rá theo chồng đi hái rau rừng, không ai ngớt trầm trồ trước vẻ đẹp của người phụ nữ S’tiêng truyền thống: Đôi lỗ tai dài, to như nắp ấm; chiếc vòng cườm khoe màu sắc vàng, đỏ trên cổ và đôi tay đeo vòng đồng. Bà quấn quầy, cõng gùi, trong gùi có lá nhíp, đọt mây và những bụm măng trắng nõn. Đi bên cạnh bà là người đàn ông khỏe mạnh của núi rừng đại ngàn.
Bài và ảnh: CẨM THƠ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận