Thứ Hai, 07/05/2012, 23:09

    Thương lắm, mẹ Tống

    QĐND - Mẹ Cà Thị Tống, người dân tộc Thái, ở bản Cát, xã Mường Hung (huyện Sông Mã, Sơn La) được người làng quý trọng bởi đức chịu thương, chịu khó. Chuyện đời mẹ thật sầu khổ, ba lần lấy chồng, hai người hy sinh vì Tổ quốc...

    QĐND - Mẹ Cà Thị Tống, người dân tộc Thái, ở bản Cát, xã Mường Hung (huyện Sông Mã, Sơn La) được người làng quý trọng bởi đức chịu thương, chịu khó. Chuyện đời mẹ thật sầu khổ, ba lần lấy chồng, hai người hy sinh vì Tổ quốc. Mình mẹ vất vả tảo tần nuôi bầy con ăn học thành người. Người dân bản Cát đến nay vẫn nhắc mối tình đẹp như hoa ban trên núi giữa mẹ và anh bộ đội “miền Kinh” tên là Phạm Quang Bích.

    Trở lại những năm 50 của thế kỷ trước, Mường Hung là một địa danh lạ lẫm với nhiều người, bởi nó quá xa xôi, nơi "cuối trời" Tổ quốc. Mường Hung là tên ngọn núi oai linh, hùng vĩ nhất miền thượng nguồn sông Mã nằm trên biên giới Việt-Lào. Người dân kính sợ oai linh núi. Người dân cũng yêu thương ngọn núi vì núi đã cho mạch nước nguồn tươi mát, cho ruộng đồng trù phú, cho cả nơi quay về khi bóng xế cuộc đời.

    No image available
    Liệt sĩ Phạm Quang Bích

    Rồi núi thiêng bị giặc Pháp đến tàn phá. Chúng đóng bốt đóng đồn, bắt đi các thiếu nữ, cướp trâu, lợn của dân. Lòng người căm giận lắm. Thế rồi một ngày kia, bộ đội về làng, chỉ dạy cách đánh Tây, đoàn kết dân mình, quyết tâm nhất trí. Thằng Tây phải sợ, phải kiêng dè. Trong đoàn quân Tây Tiến năm đó có anh cán bộ tên Phạm Quang Bích, là người Hà Nội gốc nhưng anh nói được tiếng Thái, Lào, Mông, Dao trôi chảy chẳng khác gì người địa phương. Anh được người dân quý mến. Anh mang tiếng nói của Bác Hồ kêu gọi đồng bào đoàn kết giết Tây, ai nấy đều nghe theo. Hình ảnh người bộ đội quả cảm đó đã in bóng trong tâm hồn cô thiếu nữ trẻ Cà Thị Tống. Qua mấy mùa hoa ban nở, mấy mùa sông Mã vơi lại đầy, mối tình đó như lá lúa cứa vào trái tim cô gái trẻ. Cô vẫn thầm nhủ trong lòng: Anh bận việc lớn, giữ bản, giữ mường, đánh đuổi giặc Tây, đuổi được giặc rồi anh lại về xuôi thôi. Nhớ thương anh quá cô gái trẻ ngâm mình xuống dòng sông Mã trong mát để nỗi nhớ nguôi ngoai. Từ thời đó và đến cả bây giờ việc thanh niên nam nữ người Thái tắm cùng trên một dòng sông không phải là chuyện lạ. Có chăng điều đó chỉ lạ với những anh bộ đội miền xuôi. Nhà thơ Cầm Giang (Bạc Văn Ùi) có bài thơ rất hay nói về chuyện này: Sao anh lại rình/ Trộm xem em tắm/ Da của em trắng ngần/ Da của ải, của êm (ải là bố, êm là mẹ)/ Tay của em lấm lem/ Tay của than, của bụi/ Tay của rừng, của núi/ Tay của đất, của nương/ Em tắm xong lại sạch/ Vẫn ngát thơm hoa rừng/ Tay của em trắng ngần/ Là của anh tất cả/ Không phải người xa lạ/ Việc gì mà trộm xem... Mối tình nên thơ của anh bộ đội miền xuôi và cô gái Thái đã đến trong khung cảnh nên thơ như vậy.

    Đến năm 1954, thực dân Pháp cút về nước, rừng núi đã hòa bình, hai người mới lấy nhau. Năm 1956, Phạm Quang Bích được phong quân hàm Thượng úy, giữ chức vụ Chính trị viên Châu đội các châu Sông Mã, Thuận Châu, rồi Chính trị viên phó Tiểu đoàn 905 của tỉnh Sơn La. Anh ở lại xây dựng miền núi.

    Hình dung về nhân cách Phạm Quang Bích, tôi cảm nhận được đây là một sĩ quan quân đội có lý tưởng cách mạng cao đẹp. Câu chuyện nhỏ mà ông Phạm Trường Nguyên (em trai của liệt sĩ Phạm Quang Bích) kể lại rằng trong một bức thư viết cho anh Bích, ông sử dụng bốn từ: “Rừng thiêng nước độc” ý nói thương anh, ở vùng sâu xa đó liền bị anh trai “chỉnh” khá gay gắt, đại ý: Đã chiến thắng giặc Pháp cả nước đang trên đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội không được phân biệt miền núi miền xuôi, hơn thế, càng những nơi xa “rừng thiêng nước độc” thanh niên càng phải có trách nhiệm ở lại xây dựng đất nước quê hương thêm giàu đẹp.

    No image available
    Mẹ Cà Thị Tống (bên trái) với con trai Phạm Văn Trung

    Mẹ Cà Thị Tống có với Thượng úy Phạm Quang Bích hai người con. Con gái được đặt tên là Liêm, con trai đặt tên là Trung. Tháng 3 năm 1961, Thượng úy Phạm Quang Bích lúc này đang là Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 148, Quân khu Tây Bắc, nhận nhiệm vụ đặc biệt tại chiến trường C. Chuyện bên lề được biết thêm rằng, khi nhận nhiệm vụ đặc biệt này anh đã xung phong đi thay một số đồng chí là người dân tộc thiểu số tại địa phương. Anh nói: Các anh là người địa phương, sẵn có sự hiểu biết về phong tục tập quán của nhân dân, sau này các anh sẽ xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Lúc đó, người con út của Phạm Quang Bích còn chưa đầy tuổi.

    Chúng tôi được gia đình cho phép đọc lại bức thư cuối cùng của liệt sĩ Phạm Quang Bích, ghi ngày 11-2-1962 gửi cho người anh trai cả ở Hà Nội. Trong bức thư này anh nói nhiều về tinh thần yêu nước, về ý thức rèn luyện của đảng viên và sĩ quan quân đội, nhắc cả một tấm lòng chưa yên vì chưa thực hiện được chí trai. Cuối thư có một đoạn nói về tình cảm gia đình: “Nhớ mẹ già với mái tranh nghèo, vại nước ở quê hương... rồi em nhớ người vợ dịu hiền của em bên bờ suối Cát rì rào chảy, nhớ gốc muỗm xanh rủ bóng bên bờ sông Mã, nhớ bé Liêm có bộ răng sún với tiếng cười khanh khách, nhớ bé Trung bụ bẫm với miệng cười xinh”. Toàn bộ cuộc đời, toàn bộ suy nghĩ của một người chiến sĩ giàu hoài bão và ý chí đó đã được bộc lộ nhiều trong bức thư này. Anh sống hiên ngang như cây tùng, cây bách giữa rừng già, lấy “da ngựa bọc thây” để đền nợ nước. Khâm phục anh là đây, mà cũng khâm phục cho người vợ dịu hiền đã giúp chồng lo việc nhà yên tâm công tác là đây.

    Liệt sĩ Phạm Quang Bích đã hy sinh ngày 25-2-1962, mộ phần của ông được chôn tại bản Hát So, ngay tại nơi này đã từng diễn ra một trận đánh do ông chỉ huy và ông đã bị thương lần đầu tiên. Càng tìm hiểu về liệt sĩ Phạm Quang Bích lại càng thêm thương một đời mẹ Tống. Chồng có lý tưởng cách mạng, có việc dân việc nước đi mãi không về. Chỉ mẹ tần tảo nuôi các con ăn học nên người. Đến năm 1966, mẹ tái hôn lần nữa, nhưng người chồng kế này cũng hy sinh trong một trận chiến đấu một năm sau đó để lại cho mẹ một người con. Người chồng thứ ba là giáo viên, người giáo viên này bị điếc nên không đủ điều kiện nhập ngũ.

    Cuộc đời của mẹ Tống thật là một pho sử thời chiến trận.

    Bài và ảnh: Đông Hà

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...