QĐND - Trong khi nhiều đội bóng trong làng bóng đá Việt còn đang vật vã với chuyện cơm áo gạo tiền khi mùa bóng mới đang tới gần thì một vấn đề không kém phần nan giải khác chắc chắn cũng đang khiến các nhà hoạch định chính sách bóng đá phải đau đầu...
QĐND - Trong khi nhiều đội bóng trong làng bóng đá Việt còn đang vật vã với chuyện cơm áo gạo tiền khi mùa bóng mới đang tới gần thì một vấn đề không kém phần nan giải khác chắc chắn cũng đang khiến các nhà hoạch định chính sách bóng đá phải đau đầu.
Ấy là chuyện các cầu thủ nước ngoài tham gia thi đấu ở các câu lạc bộ ảnh hưởng thế nào tới chất lượng đội tuyển quốc gia?
Nhìn sang cả hai nền bóng đá của hai nước khổng lồ (nhưng không hẳn là đội tuyển quốc gia có được tầm vóc khổng lồ), mới thấy họ cũng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan tương tự. Hiện nay, các cổ động viên Nga hằng tuần có thể tới sân để chứng kiến siêu sao người Ca-mơ-run, Samuel Eto, thi đấu ở Anzhi Makhachkala, hay ngôi sao người Bra-xin mới nổi Hulh chơi cho Zenit St.Peterburg’s. Thế nhưng, với việc nước Nga sẽ đăng cai World Cup 2018, các nhà lãnh đạo bóng đá Nga bắt đầu đặt ra câu hỏi là liệu nên có bao nhiêu cầu thủ nước ngoài chơi trong các câu lạc bộ là vừa đủ để không làm thui chột các tài năng nội địa, nguồn cung cấp cầu thủ cho đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu trong giải thế giới được tổ chức trên sân nhà?
Những tranh cãi cũng như lo ngại về số lượng cầu thủ ngoại được phép có mặt trong đội hình xuất phát trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng Nga không phải bây giờ mới xuất hiện. Không thể phủ nhận được rằng chính sự có mặt của đội ngũ cầu thủ “lê dương” này là một trong những lý do chính kéo được người xem tới sân. Nhưng sự xuất hiện tràn lan của các cầu thủ ngoại đã khiến cho những tài năng nội địa càng trở nên hiếm hoi. Ở thời điểm hiện tại, phải khó khăn lắm, người ta mới thấy hình bóng ngôi sao ở các cầu thủ như: Alan Dzagoev của CSKA Moscow và Alexander Kokorin của Dynamo Moscow trong đội tuyển quốc gia Nga.
![]() |
| Ảnh minh hoạ: internet |
Chính điều này đã khiến cho các nhà hoạch định chính sách bóng đá Nga quy định “quota” cho mỗi câu lạc bộ là chỉ có tối đa 7 cầu thủ ngoại được phép có mặt trong đội hình xuất phát. Nhưng ngay cả con số này cũng khiến cho ông HLV ngoại Fabio Capello của đội tuyển quốc gia Nga không cảm thấy hài lòng. Ông nói: “Giải ngoại hạng có 16 đội, như vậy là mỗi tuần, tôi chỉ xem xét được có 64 cầu thủ nội địa trong đội hình xuất phát ở các trận đấu giải ngoại hạng; một con số quá ít cho sự phát triển của đội tuyển quốc gia”
Nhìn sang bóng đá Trung Quốc cũng có tình thế tương tự.
Khán giả Trung Quốc bây giờ có thể chiêm ngưỡng các ngôi sao Drogba (Bờ biển Ngà), Anelka (Pháp) hay Lucas Barios (Bra-xin) thi đấu ở giải bóng đá hàng đầu Trung Quốc. Thế nhưng tổng kết mùa giải vừa qua, đã không có bất cứ môt chân sút người Trung Quốc nào lọt nổi vào trong số 10 chân sút hàng đầu của các câu lạc bộ, một sự thụt lùi rất lớn kể từ năm 2006 khi chân sút Li Jinyu dẫn đầu với 26 bàn.
Năm nay, “Vua phá lưới” là trung phong người Ru-ma-ni của đội Jiangsu Sainty với 23 bàn. Cầu thủ Trung Quốc Wang Yongpo của đội Sandong Luneng chỉ xếp thứ 11 trong danh sách ghi bàn với vẻn vẹn 10 bàn thắng.
Điều này giải thích cho thành tích nhạt nhòa của đội tuyển quốc gia Trung Quốc trên đấu trường thế giới, một hệ quả tất yếu do sự thiếu hụt những tài năng nội địa bởi phải nấp dưới bóng những cầu thủ ngoai tại các câu lạc bộ.
Hóa ra, nỗi khổ không của riêng ai.
YÊN BA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận