Thứ Bảy, 26/03/2011, 21:28

    Tiến Xuân, giữ lấy nếp nhà!

    QĐND - Chúng tôi về xóm Bãi Dài thuộc xã Tiến Xuân (Thạch Thất, Hà Nội) theo lời thỉnh cầu của một người quen. Mấy ngày liền, gia đình anh bị kẻ xấu rình rập, dọa nạt. Lý do xuất phát từ chuyện tranh giành đất cát. Văn hóa truyền thống đẹp đẽ bao đời nơi đây bị lung lay khi dân làng có nhiều tiền...

    QĐND - Chúng tôi về xóm Bãi Dài thuộc xã Tiến Xuân (Thạch Thất, Hà Nội) theo lời thỉnh cầu của một người quen. Mấy ngày liền, gia đình anh bị kẻ xấu rình rập, dọa nạt. Lý do xuất phát từ chuyện tranh giành đất cát. Văn hóa truyền thống đẹp đẽ bao đời nơi đây bị lung lay khi dân làng có nhiều tiền.

    Khi tình làng nghĩa xóm phai nhạt

    Xã Tiến Xuân nằm ở cuối đại lộ Thăng Long , trước thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình vốn là một xã “vùng sâu, vùng xa” thuộc loại nghèo. Sau đợt sốt đất năm ngoái, Tiến Xuân thành “xã của những tỷ phú”. Tỷ phú bán đất. Thứ đập vào mắt “thiên hạ” là những biệt thự, những chiếc xe ô tô sang trọng bì bõm trong những con đường đất lở loét. Nhà sàn bị dỡ, bị “tường hóa”, “ngói hóa”. Lý do hẳn ai cũng biết: sự lỗi thời.

    Sự phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế đó mang đến những tương phản trong đời sống tinh thần. Dễ thấy từ những quán bi-a, karaoke, cà phê đang mọc lên. “Thượng đế” chính là những người dân quê vốn quen với việc phát nương, cuốc bờ, làm cỏ. Đến Tiến Xuân giờ, thật hiếm có dịp ngồi bên khung cửa sổ nhà sàn nhàn đàm ngắm cảnh non xanh nước biếc. Thay vào đó là những câu chuyện không hồi kết về sự xích mích của những gia đình, liên quan đến tranh giành đất đai, bị “đầu gấu” nẹt dọa. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm nhiều mái ấm.

    Mâu thuẫn giữa gia đình bà Hoàng Thị Hòa và Nguyễn Thị Yến là một mâu thuẫn điển hình ở khu vực này. Bà Nguyễn Thị Yến trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, lên Tiến Xuân mua quyền sử dụng đất từ năm 2000. Thửa đất của bà Yến rộng 13ha. Năm ngoái, dịp sốt giá đất, bà Yến lên cho san ủi mặt bằng. Trong quá trình san ủi đã lấn vào đất “khai hoang” của bà Hòa. Hai bên cãi cọ. Bà Yến thuê “đầu gấu” từ Xuân Mai lên dằn mặt. Bà Hòa phải vác cồng chiêng ra đánh để kêu cứu làng xóm. Thường thì trước tình hình như vậy, dân sẽ kéo đến, nhưng trong tình hình căng thẳng, nhiều người cũng sợ vạ. Tiếng cồng của bà Hòa chỉ giữ được côn đồ không leo qua tường gạch vào nhà. Ngay sau sự việc này, trẻ em, người già gia đình bà Hòa phải đi sơ tán. Đã có 3 lần bà Hòa phải đánh cồng như vậy.

    Trưởng công an xã Tiến Xuân, ông Kiều Lương Thiện cho biết đã gọi điện trực tiếp tới bà Yến bày tỏ sự bất bình với lối hành xử côn đồ. Tuy vậy, mâu thuẫn vẫn chậm giải quyết dứt điểm.

    Từ năm 2008 đến nay, đã có ít nhất 3 vụ việc đánh người nghiêm trọng. Trong đó vụ việc của ông Đinh Văn A bị côn đồ đánh vào hồi tháng 10 năm 2010. Vụ việc được công an hình sự huyện Thạch Thất thụ lý. Nhưng gia đình người bị hại xin rút đơn để hòa giải. Đến khi tiếp xúc với chúng tôi, ông A vẫn xin được giấu tên vì sợ côn đồ tiếp tục hành hung.

    Chuyện hành hung chưa dứt, Tiến Xuân giờ lại chịu thêm “nạn cướp ô tô”. Thủ đoạn của những “kẻ cướp” này là mượn xe của người thân, đi đặt "tín chấp". Khi đã được tiền rồi, chúng “phục kích” đầu làng, chờ người dân đi xe ra khỏi nhà là cướp lại. Người dân sợ hãi đã gửi xe vào UBND xã. Lúc cao điểm đã có 97 chiếc xe ô tô loại đắt tiền. Vấn đề này đang được Công an thành phố Hà Nội điều tra.

    Những “sự vụ” đó phản ánh thực tế đau lòng của xã Tiến Xuân. Có đồng tiền trong tay mà tình làng nghĩa xóm phai nhạt, đạo đức xã hội xuống cấp...  

    No image available
    Trên đường liên thôn xã Tiến Xuân.

    Phải giữ “nếp nhà”

    Dịch “sốt đất” ở Tiến Xuân mới phát 2 năm nay, nhưng đã thuộc dạng “con bệnh nặng”.  Thanh niên không chịu học là một tín hiệu buồn mà bí thư chi bộ Trần Hựu của thôn Bãi Dài đã khẳng định. Cách nghĩ: “Có tiền rồi, việc gì phải học?” được nhiều thanh niên nói ra một cách hồn nhiên. Theo thống kê chưa chính thức của chi bộ thôn thì trong 2 năm qua đã có 50% học sinh bỏ học. Chúng tôi đi sang thôn Gò Mè cạnh đó. Nhiều thanh niên “choai choai” chạy ra nhìn biển số xe để đánh lô, đề. Chị Hoàng Thị Hòa tâm sự: “Buồn lắm các anh ạ. Ngày xưa, người lạ đến thôn, thường hay được chào hỏi tiếp đón. Nay, người lạ đến, thanh niên chạy ra hỏi tuổi để đánh đề, đánh lô”. Hiện tượng cờ bạc lan rộng, chính quyền lúng túng chưa có cách xử lý.

    Nhìn đi nhìn lại lực lượng công an viên của xã rất mỏng, từ trưởng công an đến công an viên chưa ai được đào tạo chính quy. Công cụ hỗ trợ không có, không có đủ uy lực răn đe, trấn áp tội phạm. Anh Kiều Lương Thiện, trưởng công an xã nói: “Tình hình này thì mọi biện pháp ngăn ngừa, răn đe, phải dựa vào dân. Nhưng dân còn mâu thuẫn thì tình hình còn phức tạp”.

    Nhiều biện pháp đã được UBND xã đưa ra. Cụ thể có các thông báo, cam kết về việc các hộ gia đình không được tùy tiện cầm cố, tín chấp tài sản; về văn hóa có hương ước, liên thôn tương trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, va chạm; về giáo dục có những cam kết khuyến học, chống bỏ học… Những biện pháp này tuy còn nhiều vấn đề mang tính “hình thức” nhưng nhìn chung vẫn còn khả thi nếu so với “mệnh lệnh hành chính” bắt dân không được cho vay, không được bán đất.

    Ở bài viết này, chúng tôi muốn nhắc người dân Tiến Xuân hãy nhớ tới nhiều làng quê ven đô Hà Nội từng chao đảo vì giá đất lên cao; nhiều gia đình tan vỡ chỉ vì sự đua đòi hưởng thụ của mỗi thành viên trong gia đình. Giữ nếp nhà là bài học đắt giá bởi vì rằng nếp nhà vốn mong manh dễ vỡ, nếu chỉ vì những lợi ích trước mắt, nhu cầu hưởng thụ trước mắt quyết bán đất rồi, khó mua lại; gia đình tan vỡ rồi, khó hàn gắn. Với chúng tôi, những người làm báo, vẫn mơ về một làng quê xưa nơi xứ Mường đầm ấm, bình yên.

    Bài và ảnh: Đông Hà

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...