Thứ Ba, 12/06/2007, 16:46

    Tiếng chim Queng Quý

    Vẫn giọng nói thật thà, chất phác, giản dị, mang đặc bản sắc của một cô gái dân tộc Nùng, mở đầu câu chuyện, Thu Hương tâm sự: "Có được như ngày hôm nay, trước hết em phải biết ơn quê hương của những làn điệu dân ca đã sinh ra em và cả người chị gái đã dìu dắt em vào nghề".

    Vẫn giọng nói thật thà, chất phác, giản dị, mang đặc bản sắc của một cô gái dân tộc Nùng, mở đầu câu chuyện, Thu Hương tâm sự: "Có được như ngày hôm nay, trước hết em phải biết ơn quê hương của những làn điệu dân ca đã sinh ra em và cả người chị gái đã dìu dắt em vào nghề".

    Năm 1962, khi Hoàng Thu Hương cất tiếng khóc chào đời tại xã Chi Lãng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thì đã được nghe lời ru của mẹ bằng những câu sli, câu lượn chan chứa yêu thương. Để rồi đến năm lên chín, lên mười, bé Hương được nhiều người biết đến là do em có giọng hát hay như tiếng chim Queng Quý. Thấy Thu Hương ngày càng bộc lộ rõ tài năng văn nghệ và luôn có ước mơ theo đuổi con đường nghệ thuật, ca sĩ Hồng Minh, đoàn nghệ thuật Lạng Sơn (chị gái của Hương) đã thường xuyên gần gũi và hướng dẫn em mình tập làm quen với những ca khúc có kỹ thuật cao về thanh nhạc để Thu Hương phát triển giọng. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thu Hương đăng ký tham dự thi tuyển và thật bất ngờ, cô gái dân tộc Nùng ở vùng đất Chi Lăng lịch sử đã trúng tuyển vào đoàn nghệ thuật Lạng Sơn với số điểm cao nhất. Và chỉ sau 3 năm vào nghề, diễn viên trẻ Thu Hương đã gây được tiếng vang trong hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp khu vực phía Bắc, tổ chức tại thành phố Hải Phòng năm 1985. Với chất giọng trời phú (giọng an tô) tươi sáng, mượt mà, ca sĩ Thu Hương đã thể hiện khá thành công ca khúc "Đỉnh gió Na Dương" của nhạc sĩ Vũ Thanh, được ban giám khảo trao giải huy chương bạc. Khi cầm tấm huy chương đầu tiên trong cuộc đời nghệ thuật, Thu Hương đã khóc vì quá sung sướng. Không phụ công lao dạy dỗ của các thầy, các anh, các chị trong đoàn, Thu Hương lại lao vào luyện tập với tất cả tinh thần và sức lực để có được kết quả tốt nhất. Đặc biệt ở chị luôn có sự sáng tạo, tìm tòi những cái mới trong phong cách thể hiện, tránh được sự trùng lặp theo lối mòn. Từ hát minh họa cho các vở diễn sân khấu kịch nói, đến biểu diễn đơn ca, lúc nào giọng hát của Thu Hương cũng cảm như mới mẻ, gây được sự hấp dẫn đối với khán giả. Không tự bằng lòng với chính mình, Thu Hương tiếp tục xin được đi học để nâng cao trình độ thanh nhạc tại Trường Văn hóa-nghệ thuật Việt Bắc. Khi trở lại với ánh đèn sân khấu, giọng hát của chị lại càng như được chắp cánh bay cao, bay xa hơn…

    Trong suốt 24 năm (1982-2006) công tác tại đoàn nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn ca sĩ Thu Hương luôn giữ vai trò là cái "đinh" trong các chương trình của đoàn. Song, điều khiến tôi càng khâm phục hơn là: Lòng đam mê, sự sáng tạo và cả đức tính lao động nghệ thuật đích thực, đã giúp chị vượt qua được muôn vàn khó khăn, thử thách trong cuộc sống riêng tư, cũng như trên con đường nghệ thuật.

    Một vinh dự lớn đến với Thu Hương, năm 2000 chị được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và năm 2007 này, chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT. Tuổi đời và tuổi nghề của Thu Hương đang ở độ tuổi thăng hoa, với những gì chị đã làm được, chúng tôi càng tin tưởng rằng, chị thật xứng đáng là người nghệ sĩ của nhân dân, xứng đáng với lòng ngưỡng mộ của đồng bào các dân tộc tỉnh nhà thường gọi chị với cái tên trìu mến "Tiếng chim Queng Quý trong rừng Hồi xứ Lạng".

    VĂN HỌC

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...