Cha đánh Mỹ máu bầm chất độc/ Sinh ra em lòa suốt một đời/ Tiếng đàn bầu nghe như dao cắt/ Từng âm rung nhức buốt về tôi...
Sinh ra em lòa suốt một đời Tiếng đàn bầu nghe như dao cắt Từng âm rung nhức buốt về tôi
Giá được làm tia nắng ban mai Ùa vào em sắc xanh của lá Để cho em có lại nụ cười Như ánh nắng ngày ngày rạng rỡ
Bước em đi đục khan tiếng gõ Biết khi nào tới được ước mơ Cung bổng trầm rẽ mây rẽ gió Vọng từ đâu như sóng không bờ... NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ |
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận