Thứ Năm, 16/10/2008, 10:10

    Tiếng hát hòa cùng sóng biển

    Giữa chiều, biển Vũng Tàu ngập nắng. Không gian loang loáng, càng làm cho những con tàu Hải quân sóng sánh trên mặt nước bạc. Trong cái nóng túa mồ hôi, Trung tá Đinh Xuân Dũng-Chính trị viên Hải đội 812, Đoàn M71 lại rủ tôi cùng mấy cô nhà văn của TP Hồ Chí Minh xuống tàu hát karaoke.

    No image available
    Đón khách xuống thăm tàu.
    Giữa chiều, biển Vũng Tàu ngập nắng. Không gian loang loáng, càng làm cho những con tàu Hải quân sóng sánh trên mặt nước bạc. Trong cái nóng túa mồ hôi, Trung tá Đinh Xuân Dũng-Chính trị viên Hải đội 812, Đoàn M71 lại rủ tôi cùng mấy cô nhà văn của TP Hồ Chí Minh xuống tàu hát karaoke. Thấy lạ tôi hỏi:

    - Sao không hát ở phòng Hồ Chí Minh của hải đội?

    - Dưới tàu cũng có, mà tiếng hát hòa luôn cùng sóng biển. – Xuân Dũng khích lệ.

    Ra cầu cảng, tràn vào ánh mắt là những con tàu đầy ắp nụ cười của chiến sĩ. Trên boong tàu, từng tốp chiến sĩ mặc quần đùi, lưng trần đang miệt mài lau rửa các trang thiết bị. Mấy người khéo tay, còn tỉ mẩn sơn lại những chỗ bị xước trên thân tàu. “Anh em vừa tham gia phục vụ đợt bắn đạn thật trên biển đấy. Sau mỗi lần ra biển, chúng tôi lại phải thực hiện chế độ vệ sinh, bảo quản trang thiết bị như vậy” – Trung úy Trần Văn Tuyến – Chính trị viên một con tàu của hải đội cho biết. Gặp chúng tôi, cánh lính trẻ thách thức: “Để chúng em làm xong việc, sẽ vào hát thi với các thủ trưởng”.

    Ban nãy nhìn từ bên ngoài, con tàu cũng đơn giản như một phương tiện vận tải bình thường. Nhưng khi bước vào trong, nếu không có người dẫn lối, tôi cũng chẳng biết đường nào mà đi. Tất cả các “ngõ, ngách” cứ đan vào nhau, chẳng khác gì địa đạo Củ Chi. Mấy nữ văn sĩ đi lòng vòng thế nào lại về chỗ cũ cứ nhìn nhau cười rũ rượi. Có cô bị lạc, ngơ ngác gọi chiến sĩ thảng thốt. Đây phòng nghỉ của sĩ quan, của quân nhân chuyên nghiệp, phía dưới là phòng nghỉ của chiến sĩ. Chỗ nào cũng gọn gàng ngăn nắp, chính qui chẳng khác gì doanh trại ở trên bờ. Từ các dây phơi khăn mặt, dây phơi quần áo, đến giường chiếu, chăn màn, đều được sắp đặt, gấp nội vụ đúng theo qui định. Lính biển ngày nào cũng phải tắm mình trong sự mặn mòi của biển, nhưng chăn màn gấp vuông cứ như những chiếc bánh chưng ngày Tết. Ở một vài phòng chiến sĩ, anh em còn sưu tầm được rất nhiều ảnh thiếu nữ dán vào sổ tay khá công phu. Thiếu úy Khắc Chiến bật mí với tôi: “Tụi em đang định tổ chức cuộc thi sưu tầm ảnh đấy. Ai có nhiều ảnh đẹp, có cách trình bày độc đáo sẽ đoạt giải”.

    Câu lạc bộ sĩ quan, cũng là phòng hát karaoke trên tàu rộng chừng 20m2. Ở đây có đủ các loại sách báo và được trang trí hấp dẫn như một phòng Hồ Chí Minh trên bờ. Chiến sĩ trên tàu gọi nó là: Không gian văn hóa. Trước mỗi chuyến đi biển, đơn vị phải cử người lên thư viện của đoàn, ra các thư viện ở TP Vũng Tàu và các đơn vị kết nghĩa mượn sách báo, băng hình để anh em giải trí sau những buổi huấn luyện, làm nhiệm vụ. Và “Không gian văn hóa” trở thành nơi hội tụ của bộ đội trong giờ nghỉ, ngày nghỉ.

    Hôm trước, tôi đã có dịp đến thăm Hải đội 811 anh hùng. Đứng trên con tàu HQ-624 có thành tích 9 năm liên tục đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chở hàng ra khu vực nhà giàn DK-1 trở về, tôi mới hiểu thế nào là “Nếp sống văn minh” của bộ đội Hải quân. Trung úy Hoàng Xuân Đoàn, Phó thuyền trưởng tàu 624 cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ luôn chăm chút cho mỗi khoang tàu, mỗi bệ súng”. Không những vậy, bản thân họ cũng phải là một chủ thể văn hóa với những chỉ tiêu phấn đấu rất cụ thể như: Không hút thuốc lá, không uống rượu bia, ăn mặc gọn gàng, quân dung tươi tỉnh, nói lời hay-ý đẹp, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau… trong mọi hoạt động. Trên con tàu HQ-11 anh hùng, Thiếu tá Trịnh Mạnh Hùng – Chính trị viên phó lại rủ tôi ngày chủ nhật đến đơn vị tham gia trận bóng chuyền trên bờ, sau đó vui bình thơ, thi kể chuyện quê hương và thi hát karaoke với bộ đội. Kể cũng lạ, các chiến sĩ tàu HQ-11 hàng ngày trần mình với nắng gió, mà ai cũng hát rất hay. Họ mê hát đến nỗi khi đang gò lưng lau nòng súng, hay tất bật chuẩn bị cho bữa ăn chiều cũng hát.

    … Tôi trở lại cảm giác bồng bềnh, lâng lâng khi Trung tá Đinh Xuân Dũng bật karaoke lên. “Không gian văn hóa” âm vang tiếng nhạc. “Nơi anh đến, là biển xa. Nơi anh đến là đảo xa… Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa ngàn bão tố phong ba ta vượt qua, vượt qua…”. Tiếng hát rạo rực, hòa vào nhịp sóng biển, làm cho tôi cảm giác con tàu đang chạy băng băng trên mặt sóng đi về phía Trường Sa, Hoàng Sa. Tiếng hát khiến tôi bâng khuâng, như đang được đứng trên nóc nhà giàn DK-1 lộng gió. Bên cạnh tôi, nhà văn nữ Thu Phương của TP Hồ Chí Minh chăm chú nhìn chiến sĩ hát. Bờ môi chị mấp máy. Có lẽ tâm hồn chị đã hòa nhập vào nhịp sống của bộ đội Hải quân.

    Hoàng hôn đã tím đỏ biển Vũng Tàu, mà tiếng hát của chiến sĩ vẫn âm vang trên mặt sóng. Có lẽ những lời ca ấy đã hòa vào tiếng hát của biển cả. Nhìn những gương mặt rạng ngời của các chiến sĩ Hải quân, tôi mới thấy tâm hồn và trái tim của những người “ăn trên sóng, ngủ trên sóng”, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng biển phía Nam của Tổ quốc tươi đẹp đến nhường nào.

    Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...