Thứ Tư, 08/08/2012, 20:27

    Tiếng sấm đêm

    QĐND - Trong giấc ngủ mơ màng con giật mình vì một tiếng sấm đêm. Hoảng hốt vùng dậy thốt gọi “Mẹ ơi!”. Định thần lại, con nhận ra mình bơ vơ trong căn phòng vắng với bốn bức tường...

    QĐND - Trong giấc ngủ mơ màng con giật mình vì một tiếng sấm đêm. Hoảng hốt vùng dậy thốt gọi “Mẹ ơi!”. Định thần lại, con nhận ra mình bơ vơ trong căn phòng vắng với bốn bức tường.

    Con còn nhớ thời thơ ấu, những đêm mưa con giật mình choàng dậy và khóc thét lên vì một tiếng sấm đêm. Mẹ đã ôm con vào lòng dỗ dành cho con đỡ sợ. Trong vòng tay ấm áp ấy con đã có những giấc ngủ bình yên. Con nào nhận ra mắt mẹ ngày càng sâu thêm vì những đêm thức trắng lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ. Con lớn thêm một chút thì cũng là khi mẹ đổ bệnh nằm liệt giường. Mẹ không còn chăm chút cho con được từng li từng tí như lúc xưa. Chiếc áo trắng của con tuột đường chỉ mẹ không còn cầm kim khâu vá được. Con nào thấy giọt nước mắt của mẹ lặng lẽ rơi khi nhìn con mặc chiếc áo vá chằng vá đụp. Mái tóc của con ngày càng dài ra mẹ không còn đủ sức cầm lược chải và tết gọn lại cho con như lúc trước. Cùng với nắng gió, rơm rạ đồng quê con lớn lên, đôi khi con thấy mình giống như loài cây dại cứ tự vươn lên theo năm tháng cuộc đời.

    Một ngày con nhận ra mình đã trở thành thiếu nữ, con biết chải tóc soi gương, biết đỏ mặt quay đi tránh một ánh nhìn thầm kín. Con biết nấu những món ăn ngon cho mẹ, ngôi nhà nhỏ bé tềnh toàng sau một thời gian dài thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ giờ đã được con dọn dẹp gọn ghẽ, tinh tươm. Người ta bảo con ngày càng giống mẹ duyên dáng, đảm đang. Khi ấy con mới nhận ra mẹ quan trọng với con chừng nào. Con không tự được sinh ra và lớn lên như loài cây dại. Mẹ đã mang nặng đẻ đau cho con sự sống trong cuộc đời này. Mẹ đã chăm bẵm, nâng niu từ khi con lọt lòng đến khi con bước đi những bước chập chững đầu tiên, để con từ một hạt mầm rồi thành cây non và đủ sức vươn dậy cứng cáp. Khi ấy con cũng mới hiểu đất là mẹ của cây, đất vặn mình chắt chiu những nguồn dinh dưỡng để cho cây sự sống mặc cho mình ngày càng cằn cỗi già nua. Những đêm trời mưa sấm chớp nhì nhằng con nằm bên mẹ mà không dám ôm mẹ vì sợ làm mẹ đau. Con khao khát được mẹ ôm ấp vỗ về, nước mắt con lăn dài trên gối con nào biết mẹ còn đau đớn hơn con trăm lần.

    Con vào đại học. Căn bệnh hiểm nghèo của mẹ bao năm giờ đã có chút suy chuyển. Mẹ đã gượng dậy nói chuyện, dặn dò con. Con hạnh phúc vô cùng khi nhận ra trong đôi mắt mẹ lấp lánh niềm tự hào về con. Con đi về phía Mặt trời, ánh mắt mẹ vẫn âm thầm dõi theo con trên từng bước chân, trang sách. Rồi con biết yêu, tình yêu đầu đời không cho con hạnh phúc. Mệt mỏi, rã rời con trở về bên mẹ. Nhưng từ bao giờ con đã biết giấu mẹ nỗi đau, con chỉ kể với mẹ về bạn bè, trường lớp, về Thủ đô hoa lệ. Bằng linh cảm của người mẹ con biết mẹ hiểu con đang yếu đuối, đang cần chỗ dựa, đôi mắt mẹ nhìn con như đợi chờ con chia sẻ nỗi niềm. Nhưng có phải vì con là con gái của mẹ nên cũng giống mẹ chỉ muốn âm thầm chịu đựng nỗi đau.

    Rồi con lại đi. Con nhận ra trước mắt con còn cả bầu trời mơ ước. Ánh mắt mẹ đã cho con sức mạnh để con vượt qua nỗi đau. Con biết mình phải kiên cường, mạnh mẽ để mẹ không phải nặng lòng vì con. Thành phố vào mùa mưa. Thi thoảng những tiếng sấm đêm vẫn làm con giật mình thảng thốt gọi mẹ. Con biết giờ này nơi quê nhà mẹ cũng trở giấc nhớ đến con. Mẹ! Xin mẹ hãy yên lòng, con gái mẹ đã lớn khôn dẫu cuộc đời còn nhiều va vấp nhưng chỉ cần nghĩ tới mẹ, con sẽ có đủ nghị lực để vượt qua tất cả. Và con luôn nhớ rằng:" Con dù lớn vẫn là con của mẹ/Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".     

    Tản văn của T. Q                                                                      

                                                      

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...